Ta lớn lên từ đồng ruộng, nơi quê nghèo vẫn luôn đậm thơm hương lúa mỗi mùa về. Những cánh đồng ngút ngát ươm xanh, những cánh đồng ngọt vàng trĩu trịt. Ðể đôi chân ta dù trải đi khắp chốn, thì nhớ nhung mãi còn neo gửi nơi quê nhà toả lan hương lúa ngọt lành.
Ta lớn lên từ đồng ruộng, nơi quê nghèo vẫn luôn đậm thơm hương lúa mỗi mùa về. Những cánh đồng ngút ngát ươm xanh, những cánh đồng ngọt vàng trĩu trịt. Ðể đôi chân ta dù trải đi khắp chốn, thì nhớ nhung mãi còn neo gửi nơi quê nhà toả lan hương lúa ngọt lành.
Ta vẫn hay trốn ra ngoại thành mỗi cuối tuần rảnh rỗi, tìm về với không khí thoáng đãng, dịu dàng, để được sống trong cảm giác đồng nội. Xa xa, cánh đồng lúa mượt mà xanh như dẫn ta về ký ức tuổi thơ thân thương thuở nào. Chầm chậm đi trên lối nhỏ giữa cánh đồng, đưa bàn tay khe khẽ chạm vào cánh lúa mơn man, dịu dàng. Lúa đương thì con gái, mỡ màng nõn nà đầy sức sống, dậy lên hương thơm ngọt ngào mê đắm. Thứ hương thơm tròn đầy, viên mãn tựa sức sống thanh xuân rạng ngời của người thiếu nữ. Khe khẽ nhón một bông lúa non cho vào miệng cảm nhận vị sữa ngọt ngào dịu mát, như ôm cả hương sắc đồng quê vào lòng.
Lúa miệt mài uống nắng gió đất đai, sự chăm bẵm cần mẫn của người nông dân từ ngày đầu gieo mạ để từng ngày lớn lên, tươi xanh. Ðể gom mọi sắc vóc, sức sống của tự nhiên chan chứa vào thân mình, đợi một ngày trả công người vun trồng.
Từ lúc bắt đầu gieo mạ, người nông dân đã gửi vào đó tất cả chăm chút, ngóng trông. Mạ non dâng lên mùi khởi nguyên, ban đầu tinh khiết. Cùng với thời gian gom nhặt, dồn tụ, chắt chiu tinh tuý đất trời, lúa thời con gái óng ả tặng đời vị ngọt ngào. Và khi lúa chín vàng trĩu hạt, phủ sắc ươm ả tràn ngập cánh đồng cũng có nghĩa hương thơm đã đủ đầy, mãn nguyện. Hương thơm của lúa lúc này là sự pha trộn diệu kỳ của chút gió, chút nắng, chút mưa, của ngày ngày vất vả bắt sâu, nhổ cỏ từ người nông dân. Hương thơm của thành quả sau chuỗi tháng ngày dài. Hương thơm ấy pha lẫn ánh mắt rạng ngời niềm phấn khích bởi mùa màng bội thu chan chứa.
Lúa dậy hương trên cánh đồng, trên con đường làng rộn ràng niềm hân hoan mùa gặt hái, lúc theo chân người về nhà. Lúa lên thơm, mùi của ấm no, đủ đầy. Những hạt lúa tuốt ra mây mẩy, ưỡn mình hong khô dưới sân nắng, còn gửi lại rơm vàng óng ả. Thế mới biết, lúa chắt chiu tất cả, mọi ngọt lành của mình gửi trao cho người. Rơm vàng thơm mùi nắng, xốn xang hương tro ủ chín nồi cơm mới mừng vụ mùa, xuyến xao nồi canh cá tràu của mẹ. Rơm trải tràn sân vườn, ủ ấp hương nắng, cho trẻ thoả thuê hít hà, chạy nhảy chơi đùa. Rơm trĩu trịt dồn tụ bên góc vườn thành cây rơm to, cùng người đi qua nắng mưa, bếp núc.
Cứ ngỡ, lúa đã vẹn tròn tình nghĩa của mình với người, vậy mà sự sắt son, thuỷ chung ấy còn chưa kết thúc bởi sau tất cả, lúa vẫn còn dồn tụ mọi sức lực gửi lại cùng gốc rạ chi chút, chăm bón cho mùa sau. Những đứa trẻ thuở nào lấm lem trên đồng ruộng, hì hụi vùi củ sắn, củ khoai hôi hổi chia sớt cùng nhau, nay trở về ngang qua ký ức, lòng chẳng khỏi nao nao bồi hồi vang vọng lời tâm tình của cây lúa gợi nhắc kỷ niệm xưa.
Ta cứ đi xa mãi, tận khắp chốn khắp miền nhưng nào có thể nguôi quên hương lúa dịu dàng nhắc nhở. Nên cứ mỗi mùa sang, lại bâng khuâng xao xuyến trở về đi giữa cánh đồng ngút ngát thơm nghe hương lúa khắc khoải thầm thì…
Huệ Hương