Nhân những buổi trời nóng dai dẳng, một người chị bà con dưới quê lên thăm mang cho một bao đủ các loại lá, cây, rễ... làm quà, nói: "Trời nóng mà có mớ lá này nấu lên cho xấp nhỏ với cả nhà uống đỡ phải đi bác sĩ lắm!". Ðoạn, chị bày mớ lá đó ra rổ, "giảng giải" sơ qua, nào là cây mã đề, đây là rễ cỏ tranh, có mía lau, râu bắp nữa nè, rồi cây thuốc dồi...
Nhân những buổi trời nóng dai dẳng, một người chị bà con dưới quê lên thăm mang cho một bao đủ các loại lá, cây, rễ... làm quà, nói: "Trời nóng mà có mớ lá này nấu lên cho xấp nhỏ với cả nhà uống đỡ phải đi bác sĩ lắm!". Ðoạn, chị bày mớ lá đó ra rổ, "giảng giải" sơ qua, nào là cây mã đề, đây là rễ cỏ tranh, có mía lau, râu bắp nữa nè, rồi cây thuốc dồi... cứ rửa sạch, bỏ vô ấm nước sôi nấu lửa liu riu thêm 5-7 phút nữa, nhớ bỏ thêm chút đường phèn rồi để nguội hoặc bỏ vô tủ lạnh, uống thay nước, đảm bảo thấy sảng khoái, thấy "đỡ nóng, đỡ bực".
Cảm giác người nghe có vẻ chưa tin, chị khẳng định chắc nịch: "Thiệt, tụi tui được má cho uống nước nấu từ lá này lá kia quanh năm, bởi vậy nắng cháy da hay mưa sụt sùi gì tụi tui cũng ít bị bệnh lắm, thiệt đó". Nghe chị nói đột nhiên thấy tin ngay bởi sực nhớ khi còn nhỏ cũng từng được "phòng bệnh" và "trị bệnh" bằng đủ thứ loại cây cỏ, hoa trái, nào là tắc, là gừng, mớ lá trầu không, trầu bà... và bằng cả những nồi nước xông với các công thức gia giảm theo từng "bệnh trạng". Và đúng như lời chị nói, dù nắng cháy da hay mưa sụt sùi thì cũng ít khi nào bị bệnh.
Nói như vậy không có nghĩa là các loại cây cỏ trên thay thế cho thuốc, nhưng quả thật, những gia đình miền quê hoặc sống ở ngoại thành, nơi có nhiều cây cỏ, rau trái quanh nhà thường ít nhiều "lận lưng" cả chục công thức chữa, phòng và trị bệnh bằng cây cỏ, bằng mẹo mà không cần đến bác sĩ.
Hay nói đúng hơn, nhà nào cũng có ít nhất một vài "công thức thuộc nằm lòng" những bài thuốc chuyên trị những căn bệnh thường gặp: giải cảm bằng cháo hành gừng, trị ho - khan tiếng bằng tắc chưng đường phèn hay giã lá sống đời ra uống; gió máy khiến người lừ đừ thì có ngay một nồi nước xông với nào là lá bưởi, lá chanh, lá trầu… xông xong người đầy mồ hôi nhưng cái uể oải, mệt mỏi cũng theo đó tan biến. Bụng dạ nôn nao, nếu được “thầy thuốc trong nhà” pha cho chút trà nóng, đập dập nửa cây xả tươi hoặc bỏ vào đó mấy lát gừng thì thấy đỡ hơn hẳn.
Thú vị hơn cả là những món ăn đi kèm bài thuốc, theo kiểu ăn để phòng bệnh hoặc ăn để chữa trị những căn bệnh “dài hơi”, chẳng hạn như bệnh còi xương của trẻ con, bệnh đổ mồ hôi tay, món ăn bổ máu, trị mất ngủ… và không thể không kể đến cả trăm món ăn mà người lớn thường dùng để “dụ” con nít trong nhà ăn theo kiểu: “Ăn món này mắt con sẽ sáng như đèn pha”, “ăn món này con sẽ khoẻ mạnh như lực sĩ”, “ăn món này thông minh”, “ăn món này cho mau lớn”… Thế là những đứa trẻ háo hức ăn ngay.
Số nước mát được biếu tặng đã hết veo chỉ trong mấy ngày hè oi nồng, không những là cứu cánh cho những cơn khát mà còn mang lại cảm giác yên tâm rằng mình sẽ “không phải đi bác sĩ”, cộng thêm mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào như toả khắp gian bếp khiến tâm trạng con người phấn chấn hơn. Mà nghĩ lại, không biết những món ăn - bài thuốc ấy có thực sự hiệu nghiệm hay không, nhưng một điều chắc chắn là có không ít người trong suốt những năm tháng tuổi thơ và cả khi trưởng thành đã được nuôi dưỡng, được phòng bệnh, cả trị bệnh từ những món ăn, bài thuốc do những "bác sĩ gia đình" kê toa và điều trị.
Mà nếu được một bác sĩ tận tâm, chu đáo chăm sóc “bệnh nhân” từ bữa ăn, giấc ngủ, “kê toa thuốc” sao cho bệnh nhân “dùng thuốc” thấy ngon miệng, hít hà lấy vị gừng, vị lá bưởi, lá chanh, ăn (hoặc uống) với niềm tin mình sẽ “mắt sáng”, “thông minh”, “khoẻ như lực sĩ”… như thế thì quả thật xin nguyện làm “bệnh nhân” để được “kê toa”, “trị bệnh” suốt đời mãi thôi…
Ðoàn Ngọc