Những ngày giãn cách xã hội, không có gì hạnh phúc hơn khi nhận được giỏ quà do người thân ở quê gửi lên. Chỉ là vài trái khế, trái cóc, mấy bó rau hay một ít ba khía, cá đồng…, nhưng đó là tấm lòng thơm thảo, là tình cảm ngập tràn yêu thương của quê nhà yêu dấu.

Những trái cây giản dị của quê nhà.
“Quê hương là chùm khế ngọt/ Cho con trèo hái mỗi ngày”, cây khế lớn lên cùng những đứa trẻ, đơm hoa kết trái theo kỷ niệm hồn nhiên cùng những trò chơi và cảm xúc trông chờ được nếm thử vị chua chua, ngọt ngọt của từng trái khế. Ngoài cây khế, cây cóc, ổi cũng là loài cây cho quả thơm, trái ngọt gắn liền với tuổi thơ đầu trần chân đất của trẻ con miền quê.
Đã là người miền quê sông nước thì có ai không thuộc tên, nhớ hương, quen vị của những loài rau mộc mạc, dung dị nhưng mùi vị đặc trưng làm cho bữa cơm quê nghèo thêm đậm tình xứ sở. Người dân quê tôi bao đời dầm mưa dãi nắng, bữa cơm đạm bạc gắn liền với những loài rau quen thuộc mọc ở sau hè, cặp mé sông, mé mương. Mỗi khi mùa mưa xuống, má tôi cắp cái rổ dạo quanh mấy gốc dừa râm mát là có ngay mớ rau càng cua mang về làm gỏi hoặc chấm với cá kho, mắm chưng. Xa xa, những dây bình bát leo hàng rào ngắt về nấu chung với mướp và cua đồng thì hương vị không thể nào quên. Luộc dĩa rau bình bát ăn cùng chén cơm thơm ngon đầy ân tình gây nhiều thương nhớ đối với những người tha hương. Mùa nào rau nấy, có khi là vài chiếc lá cách, lá cóc non dùng để ăn sống, cũng có khi là rau muống, rau đắng nấu canh. Thỉnh thoảng người miền quê đổi vị với các món ăn chế biến từ đậu rồng, bông so đũa, điên điển, năn bộp hoặc bồn bồn. Mỗi loại rau đều có hương và mùi vị rất riêng mà khi ăn, chúng ta khó có thể diễn tả nên lời.
Những ngày ba khía hội, ba tôi lặn lội bờ sông soi từng con ba khía về cho má nấu ăn. Từ con ba khía, má tôi có thể chế biến thành rất nhiều món ăn từ đơn giản đến cầu kỳ như: ba khía luộc chấm muối ớt, ba khía rang me, chiên nước mắm hoặc là ba khía muối. Rồi những hôm lặn lội cùng ba bắt cá dưới sông, dưới ruộng; giăng lưới, cắm câu đem về cho má kho tiêu, phơi khô, làm mắm… Những tháng ngày cơ cực đó như một phần ký ức đẹp theo tôi cho đến tận bây giờ, dù rằng tôi đã đi qua những ngày xa xưa đó.
Dòng thời gian trôi dần theo tháng năm cơ cực. Đôi vai ba chai sần theo năm tháng, dáng mẹ nghiêng nghiêng theo bóng xế chiều tà do thức khuya, dậy sớm tảo tần lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, để con có thể học hành đến nơi đến chốn. Vậy mà khi đã trưởng thành, con lại khiến ba mẹ buồn phiền, lo lắng và phải gom góp những sản vật quê nhà gửi lên cho con. Những món quà quê dân dã khiến con cảm thấy ấm lòng trong những ngày dịch bệnh bùng phát, nhiều nơi phong tỏa. Con cũng thấm thía một điều rằng: bởi do con đi xa, chứ nhà mình nào đâu có xa!
Bài và ảnh: Lê Văn Xuân
(Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu - TP. Bạc Liêu)

Truyền hình







Xem thêm bình luận