Nếu hỏi một ai đó thói quen ăn hàng rong của họ có từ khi nào thì chắc hẳn, khó có ai đưa ra câu trả lời chính xác, nhất là đối với những người sống ở các thành phố lớn, gần các khu thị tứ, nơi mà chỉ cần ngồi nhà hoặc bước ra đầu ngõ là đã có hằng hà sa số sự lựa chọn để… nhóp nhép, để ăn chơi, ăn xế, lót dạ, ăn… cho vui miệng (như lời của những tín đồ hàng rong vẫn hay nói) vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và bất chấp cả chuyện… thời tiết.
Nếu hỏi một ai đó thói quen ăn hàng rong của họ có từ khi nào thì chắc hẳn, khó có ai đưa ra câu trả lời chính xác, nhất là đối với những người sống ở các thành phố lớn, gần các khu thị tứ, nơi mà chỉ cần ngồi nhà hoặc bước ra đầu ngõ là đã có hằng hà sa số sự lựa chọn để… nhóp nhép, để ăn chơi, ăn xế, lót dạ, ăn… cho vui miệng (như lời của những tín đồ hàng rong vẫn hay nói) vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và bất chấp cả chuyện… thời tiết.
Mà nghĩ cũng thật lạ, những món hàng rong vốn là những món khá dễ làm, chẳng hạn như chuối nướng, khoai lang chiên, gỏi cuốn, cá viên chiên, chè đậu xanh, đậu đỏ… nhưng có lẽ khâu chuẩn bị khá lắt nhắt, có khi làm xong thì lại… hết muốn ăn. Không phải do không ngon bằng so với hàng rong mà là vì… ngon quá mức cần thiết, chẳng hạn như gỏi cuốn thì tú ụ những thịt và tôm; bánh tráng trộn thì khô bò, khô mực, xoài… còn nhiều hơn bánh tráng; khoai lang chiên thì cả một rổ đầy (thì sẵn làm, chẳng lẽ chỉ chiên một vài củ?!)…
Nói đúng ra thì, nếu người chuẩn bị món ăn vặt chính là người muốn ăn món đó thì sau khi trải qua các công đoạn chuẩn bị, chế biến thì đâm qua… hơi ngán, như kiểu nấu cơm xong thì nhìn thấy cảnh người thưởng thức món ăn do mình nấu cảm giác ngon miệng hơn chính mình ăn; còn nếu món ăn vặt do người khác chuẩn bị sẵn cho mình thì đôi khi lại không nhằm vào lúc có hứng ăn món đó. Thế là cái thú ăn những món quà vặt dường như đã giảm đi phân nửa khi tự chế biến tại nhà.
Hay như các bà nội trợ vẫn thường kêu trời, kêu đất khi con cái hít hà thích thú khi ăn mì xào lề đường với vài ba miếng thịt bò, vài cọng cải, ăn một mạch hết tô mì gõ với những lát thịt “mỏng còn hơn lưỡi lam”… nhưng lại "ỏng eo" trước dĩa bún thịt nướng hoặc tô bánh canh, hủ tíu đầy ắp thịt thà ở nhà; có khi lại không hiểu nổi sao tủ lạnh đầy ắp các loại trái cây đắt tiền nhưng cứ mỗi khi đi học về thì lại thấy con cầm theo bịch xoài lắc, me ngâm… mua ở cổng trường dù đôi khi đó là món bị ba mẹ chỉ cho ăn hạn chế.
Bởi vậy mà hàng hà sa số những món ăn vặt, những gánh hàng rong… vẫn tấp nập chuyện bán mua, ngày càng có nhiều thêm những món mới. Ăn hàng rong có một hấp lực khác, không nằm ở chỗ món đó có bổ dưỡng hoặc đủ chất hay không, mà đó là bỗng dưng bất thần thèm, phải ăn ngay cho bằng được chén chè đậu ván hay trái cóc ngâm. Bước qua hàng bánh tráng nướng trứng cút nghe tiếng xèo xèo hoà cùng với mùi thơm đặc trưng bỗng tứa nước miếng, vậy là phải tấp vô ăn liền… chứ nếu đợi đến khi đi chợ, tỉ mẩn làm xong, cũng đúng vị, đúng mùi kia nhưng “cái cơn” thèm đã qua mất thì hứng thú dành cho món ăn đó cũng giảm đi ít nhiều.
Thú ăn hàng rong đó đơn giản là sự… thòm thèm, là chút lạ miệng, có khi là kiểu đánh lừa vị giác, ăn vào thấy ngon miệng, thấy vui vui, không ăn thì lại thấy nhớ, “khoái” luôn cả cái không khí chộn rộn khi mua hàng rong… Và một điều quan trọng nữa là, người ta chỉ ăn hàng rong khi thấy thèm, thấy buồn miệng chứ tuyệt nhiên không ăn khi tâm trạng uể oải, buồn bực. Phải chăng đó chính là lợi thế của hàng rong bởi khi vui, ăn gì lại không thấy ngon, huống chi là những món kích thích khẩu vị với chút cay cay, chút mặn mặn, ngọt ngọt… cộng thêm chút thòm thèm khi mỗi phần chỉ vừa đủ lưng lửng chứ không bao giờ “no cành bụng”?!
Có ai dám khẳng định rằng mình chưa bao giờ “thèm” hay thử quá những món hàng rong? Chắc là không, hoặc nếu có, chắc người đó chỉ giả bộ quên như kiểu các bậc phụ huynh vẫn thường hay cằn nhằn với con mình: “Thứ đó có bổ béo gì mà con mê dữ vậy?” dù ngày xưa khi còn bé, bậc phụ huynh ấy từng là một tín đồ của những món ăn vặt…
Ðoàn Ngọc