Từng được biết đến với “Gió heo may đã về…”, “Già ơi, chào bạn!”, “Những người trẻ lạ lùng!”, “Cành mai sân trước”… và cả những tập thơ như: “Tình người”, “Giữa hoàng hôn xưa”, “Vòng quanh”, Bác sĩ kiêm Nhà văn Ðỗ Hồng Ngọc có số lượng tác phẩm đáng mơ ước, kể cả đối với một cây bút chuyên nghiệp.
Từng được biết đến với “Gió heo may đã về…”, “Già ơi, chào bạn!”, “Những người trẻ lạ lùng!”, “Cành mai sân trước”… và cả những tập thơ như: “Tình người”, “Giữa hoàng hôn xưa”, “Vòng quanh”, Bác sĩ kiêm Nhà văn Ðỗ Hồng Ngọc có số lượng tác phẩm đáng mơ ước, kể cả đối với một cây bút chuyên nghiệp. Bằng giọng văn với tiết tấu chậm và luôn cố gắng diễn đạt đơn giản, mạch lạc hết sức có thể, “Thư gửi người bận rộn” với những bài viết về những vấn đề thiết thực liên quan đến sức khoẻ và cuộc sống dễ dàng đi vào lòng độc giả.
Nghề chính là bác sĩ nên hầu như trong mỗi bài viết của mình, Bác sĩ - Nhà văn Ðỗ Hồng Ngọc đều đề cập các vấn đề liên quan đến sức khoẻ từ thói quen ăn, ngủ có lợi, gây hại cho sức khoẻ ra sao, đến các căn bệnh thường gặp của trẻ con, đến tuổi dậy thì, người lớn và người già và cả các “vấn đề muôn thuở” của người bệnh và thầy thuốc.
![]() |
“Người bệnh đến với thầy thuốc không chỉ tìm kiếm những thông tin liên quan đến bệnh tật hoặc thuốc men mà còn mang theo cả những nỗi băn khoăn, lo lắng và sợ hãi. Lời nói của thầy thuốc do vậy không chỉ mang ý nghĩa thông tin về kiến thức mà còn chuyển tải một nội dung cảm xúc. Người thầy thuốc không chỉ là một chuyên viên tư vấn về y học mà còn phải là một chuyên viên tham vấn về sức khoẻ, bởi người bệnh đến với họ vì tin tưởng rằng người thầy thuốc ngoài việc chữa bệnh còn có thể an ủi, giúp đỡ họ. Nói khác đi, lời nói của thầy thuốc cũng là “một liệu pháp”, có khả năng chữa bệnh, đặc biệt trong một số trường hợp người bệnh quá lo âu, suy sụp, căng thẳng" (Lời nói của thầy thuốc). Nhất là ở xứ Việt, tâm lý “sợ” bệnh viện là khá phổ biến bởi nhiều lý do, trong đó đa phần đều liên quan đến cơ sở vật chất của bệnh viện, thái độ của y, bác sĩ, sự thất trách, thiếu chuyên nghiệp của các nhân viên… nói như lời của chính người trong cuộc thì “xã hội biến chuyển, vẫn còn đan chéo nhiều nền “văn hoá”.
Ðô thị khác nông thôn, già khác trẻ, có học khác thất học. Mối giao tình thầy thuốc - bệnh nhân không luôn êm ả. Ngày càng nghiêng về khuynh hướng “tiêu dùng”, khuynh hướng thương mại hoá. “Các dịch vụ kỹ thuật cao, cầu kỳ, tốn kém ngày càng nhiều và người bệnh “nhà quê” bây giờ tìm một bác sĩ “nhà quê” của ngày xưa thân ái không phải là dễ!” (Những ngày xưa thân ái).
Nói như vậy không có nghĩa là đổ hết mọi vấn đề về phía bác sĩ và bệnh viện, bởi với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, Bác sĩ Ðỗ Hồng Ngọc chỉ ra những “tật” khó trị của bệnh nhân: tâm lý đi khám là “phải” tìm ra được bệnh (dù thực sự bản thân không có bệnh); tin vào những thông tin thu lượm được đâu đó hơn là tin lời bác sĩ; “bắt” bác sĩ phải kê toa, chữa bệnh theo ý của mình, ngay cả “trẻ sơ sinh cũng không yên! Người ta chọn ngày lành, giờ tốt mổ đẻ để hy vọng con mình sau này được ăn trên ngồi nốc. Kết quả chỉ thấy một số không ít trẻ sơ sinh bị suy hô hấp nặng, thiếu dưỡng khí não, chết tế bào não, không tử vong thì cũng mắc một thứ bệnh tâm thần về sau" (Bệnh tự toả).
Ðó còn là do những thói quen sống gấp, sống vội, ăn nhiều, ngủ ít, làm việc quần quật bất kể sức khoẻ, để khi lâm vào cảnh “hết thuốc chữa” thì mới muộn màng nhận ra thứ quý giá nhất trên đời là gì. “Ta chờ… lớn. Chờ thi đậu. Chờ thành đạt. Chờ có tiền. Chờ cưới vợ. Chờ đẻ con. Chờ con lớn. Chờ con thi đậu. Cứ thế. Cho đến một hôm thảng thốt: “Rồi tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu…(Trịnh Công Sơn). Mùa xuân sao không đi hái lộc, mùa hạ sao không dẫn bầy em nhỏ đi tắm sông? “Hạnh phúc rất đơn sơ” vậy mà Khổng Tử suốt đời quần quật chỉ mong được thế đôi lần!” (Không có thì giờ).
Nói theo kiểu đơn giản và dễ hiểu thì, hãy cứ thuận theo tự nhiên, “đói ăn, khát uống”, sinh hoạt điều độ, chú ý giữ gìn sức khoẻ, cứ “bình tĩnh sống” thì thể chất và tinh thần cứ thế mà khoẻ mạnh, an yên!./.
Ngọc Lợi

Truyền hình








Xem thêm bình luận