Tiết trời mùa thu lành lạnh. Trên bầu trời, ánh trăng tròn vành vạnh, sáng trong. Đường phố về đêm thật đẹp, lung linh và huyền ảo bởi những ánh đèn đường, đèn trang trí bảng hiệu sáng lòa hòa vào sắc đỏ của đèn lồng, của những gian hàng bày bán bánh Trung thu ven đường… Tất cả như đang báo hiệu Tết Trung thu đã về với mọi người, mọi nhà, và nhất là với các em thiếu nhi.

Trời càng về khuya, tiết thu càng dịu dàng, ánh trăng tròn sáng tỏ. Trên tầng cao của ký túc xá, trăng chiếu rọi xuyên qua cửa sổ, như muốn nhẹ nhàng đánh thức tôi, như muốn tâm sự cùng tôi. Trước ngày thu tháng tám, chợt bao nhiêu ký ức lại ùa về. Tôi nhớ da diết đến quê nhà, nơi có ba mẹ luôn nhọc nhằn, vất vả kiếm tiền nuôi tôi ăn học, đứa em trai nhỏ ngày đêm ngóng đợi chị về để cùng nó làm đèn ông Sao đón Tết Trung thu. Tôi còn nhớ, mỗi khi đến ngày “tết thiếu nhi” này, bé An vẫn thường đòi chị (là tôi) tự tay làm cho nó đèn lồng. Chiếc đèn hai chị em làm tuy đơn sơ và không đẹp như những chiếc lồng đèn mua ở chợ của chúng bạn, nhưng bé An cảm thấy thích thú và vui lắm. Nó tung tăng chạy khoe với mọi người, nhìn thấy nụ cười rạng ngời của nó, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Vì bận chuyện học nên có lẽ Trung thu này tôi không về nhà, không được cùng nó làm đèn lồng và nhường phần bánh, kẹo của mình cho nó nữa. Tự nhiên, mắt tôi lại thấy cay xè. Tôi thèm được cùng ba, mẹ và em trai đón Tết Trung thu dù đơn giản, đạm bạc nhưng đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.
Vuốt thẳng những tờ tiền vừa được lấy từ con heo đất mà tôi đã dành dụm trong mấy tháng qua, tôi sẽ mua chiếc đèn lồng thật đẹp gửi về cho bé An, mua quà bánh thật ngon gửi biếu ba mẹ. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được với những người thân yêu của mình. Mong sao mọi người sẽ vui trong dịp Tết Trung thu này, dù căn nhà thiếu vắng tôi.
Tố Quyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận