Vẫn là nhịp đập của một trái tim già cỗi, trong ký ức của mình, tôi không bao giờ quên được vị mặn nồng của biển quê nhà, vị mặn chát của mồ hôi mẹ trên cánh đồng xa. Cái nắng hè oi bức cõng ký ức về cánh đồng quê mùa nắng cháy, về hình ảnh người mẹ dịu hiền, đòn gánh hai đầu về với tôi, để bao thương nhớ cứ đầy vơi...
Vẫn là nhịp đập của một trái tim già cỗi, trong ký ức của mình, tôi không bao giờ quên được vị mặn nồng của biển quê nhà, vị mặn chát của mồ hôi mẹ trên cánh đồng xa. Cái nắng hè oi bức cõng ký ức về cánh đồng quê mùa nắng cháy, về hình ảnh người mẹ dịu hiền, đòn gánh hai đầu về với tôi, để bao thương nhớ cứ đầy vơi...
Cánh đồng quê tôi rộng lắm, có cánh cò bay thẳng cánh, có luỹ tre làng xanh xanh, có tiếng cười giòn giã của bọn trẻ chăn trâu. Và cánh đồng là nơi sớm tối đi về của biết bao bà mẹ quê. Bao phận người, phận đời gắn bó với gốc rơm, gốc rạ.
Những trưa hè, đi học về ngang qua cánh đồng, không biết đã bao lần tôi hít hà cái mùi thơm của lúa cứ thoang thoảng. Lúa nũng nịu, lúa trĩu hạt dưới cái nắng vàng như một lát nghệ tươi.
Mùa nắng theo chân mẹ ra đồng, nhìn đôi chân nứt nẻ của mẹ in từng vết hằn sâu trên bùn đất, chiếc áo bạc màu ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng hè, tôi mới thấm thía được cái cực của nhà nông là như thế nào. Mẹ lom khom cấy mạ, từng hàng mạ thẳng hàng, dưới đôi bàn tay chai sần của mẹ. Tôi yêu mẹ, yêu quê, yêu từng chén canh, thìa mắm, trái cà. Yêu cánh đồng lúa hai mùa nắng mưa, yêu cái đòn gánh hai vai trĩu nặng của mẹ, đã gánh bao sự vất vả nuôi nấng chúng tôi nên người.
Mỗi lần đi đâu xa quê, ngang qua cánh đồng quê, có chút khói đốt đồng vương vãi, tôi lại nhớ cánh đồng quê mình da diết. Bởi cánh đồng lúa như người mẹ hiền thứ hai che chở, thương yêu và nuôi nấng bao thế hệ. Cánh đồng mùa nắng cháy, nước chỉ ngập vừa chân lúa, tiếng ếch, tiếng dế cứ kêu rả rích mỗi khi chiều buông. Nghe tiếng dế, lòng dậy lên một nỗi khắc khoải khôn nguôi.
Cánh đồng quê, cứ sau mỗi chiều tan học, chúng tôi lại long nhong trên đồng, với cánh diều xanh, đỏ no gió chao lượn trên bầu trời. Chúng tôi hồn nhiên đẫm mình trong những trò chơi, thú vui tự nghĩ. Ðó là trò chọi dế, để đêm về nằm mơ thấy mình hoá thành chú dế mèn như trong truyện của Nhà văn Tô Hoài. Ðó còn là thú vui nướng bắp, nướng khoai, bắt chim cuốc gần những bụi rậm đầy gai góc và cỏ dại, để nướng rồi chia nhau nhai ngấu nghiến với ít muối tiêu đã chuẩn bị sẵn.
Có những buổi chiều, cánh đồng lúa mát rười rượi. Mặc cho đàn trâu cứ thung thăng gặm cỏ, chúng tôi nằm gối tay trên những đám rơm gần đó, dưới bóng cây đánh một giấc ngon lành. Bao kỷ niệm đẹp đẽ, trong veo cứ thế ùa về. Tôi cảm nhận được cái mát mẻ của đồng ruộng, của những bụi tre xanh dưới cái nắng chói chang, cảm nhận được sự vất vả của mẹ trong nụ cười đầy vết chân chim.
Và trước khi là một giáo viên cầm phấn viết trên tay, để giảng dạy bao thế hệ học sinh, tôi đã từng là một nông dân nhỏ bé, biết cầm từng cây mạ non để bì bõm trên những thửa ruộng cùng mẹ. Nắng trên đầu, bùn đất ở dưới chân, rồi lúa lớn dần lên đơm hoa kết hạt, cho những hạt gạo trắng tinh tươm. Và dù ở quá khứ hay hiện tại, tôi luôn tự hào về những sản phẩm của mình tạo ra.
Như bao đứa trẻ miền quê khác đã lớn lên trong vòng tay của mẹ, trong tiếng ầu ơ của bà, và hương lúa ngào ngạt, tôi luôn tự hào rằng không có nơi nào đẹp như cánh đồng lúa quê mình mùa nắng cháy. Và trong từng thớ đất tôi lắng nghe được nỗi vất vả của mẹ, của những giọt mồ hôi đã đổ xuống./.
Thân Thị Thanh Trâm