Một ngày, giữa chốn thị thành xa hoa, lộng lẫy, ta thèm được về quê ngắm nhìn ngôi nhà mái ngói đã rêu phong, cái sân gạch ngày nào chiều chiều ta vẫn thường nô đùa, nhất là mảnh vườn nhà xanh mát lưu giữ giùm ta biết bao kỷ niệm.
Một ngày, giữa chốn thị thành xa hoa, lộng lẫy, ta thèm được về quê ngắm nhìn ngôi nhà mái ngói đã rêu phong, cái sân gạch ngày nào chiều chiều ta vẫn thường nô đùa, nhất là mảnh vườn nhà xanh mát lưu giữ giùm ta biết bao kỷ niệm.
Nhớ sao tuổi thơ gắn bó với vườn nhà. Trời mới tờ mờ sáng, mẹ đã thức dậy ra vườn hái rau. Không còn hơi ấm của mẹ, ta mở choàng đôi mắt, bước chân dè dặt theo mẹ ra vườn. Những lá rau non mơn mởn còn đẫm sương đêm được mẹ hái gọn gàng, cột thành bó bằng sợi rơm vàng hay dây chuối khô ngâm nước. Từng bó rau tươi non qua bàn tay khéo léo, chăm chỉ của mẹ cứ thế có mặt khắp đường làng, ngõ phố hay những sáng chợ phiên. Và ta từng ngày lớn lên bằng những đồng tiền mẹ đã chắt chiu, dành dụm từ những hạt lúa vàng thấm đẫm mồ hôi cùng những bó rau vườn nhà mẹ tảo tần hôm sớm.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Có những buổi chiều, ta rủ đám trẻ cùng xóm mon men ra vườn nhà. Ðứa cầm que, đứa xách nước, lội khắp vườn tìm hang dế. Tiếng cười nói, hò reo rạng rỡ trên những khuôn mặt lấm lem, nhễ nhại mồ hôi khi có được một chú dế trong tay. Nhưng rồi, những bước chân ham vui, nghịch ngợm lại vô tình giẫm nát bung luống rau mẹ mới trồng. Và thế là ta phải nhận mấy cái roi tre từ ba. Nước mắt nhoè nước mắt.
Ðạm bạc gì hơn những bữa cơm quê. Những thức ăn sẵn có từ vườn nhà. Ấy thế mà nó lại ngon đến lạ. Nào là đĩa rau dền luộc chấm mắm dầm mấy trái ớt tươi mới hái ở góc vườn. Nào là tô canh cua đồng nấu với lá mùng tơi và những trái mướp non ngọt lành mới hôm qua hãy còn lủng lẳng đu trên giàn. Những trái cà pháo mẹ muối vị chua thanh, giòn tan khiến ta ăn cơm chẳng biết no… Càng kể sao càng thấy thèm, thấy nhớ!
Một ngày, cô bạn cùng lớp bỗng nhìn ta với cái nhìn bẽn lẽn, đôi má ửng hồng mỗi khi ta đứng cạnh hỏi han. Có một buổi tối trời đầy trăng, dưới gốc khế đầu vườn, ta bắt đầu với cái nắm tay ngập ngừng, vụng dại. Thế là ta biết nhớ, biết yêu. Vườn nhà từ đó với ta còn là một không gian khuê tình, lãng mạn. Rồi tiếng trống trường giục giã. Từng cánh phượng lả tả rơi khắp sân. Trang lưu bút của tuổi học trò cũng khép lại. Ta từ biệt người ấy lên đường nhập học, theo đuổi những ước mơ. Mối tình đầu trở nên dang dở. Nơi phương trời xa, giữa bộn bề công việc, bất chợt hình bóng người thương thuở nào lại hiện lên trong tâm tưởng ta. Ta tự hỏi, chỉ là cái nắm tay thôi mà sao không thể nào quên được để hoa khế ngày xưa nơi vườn nhà đến tận bây giờ vẫn xuyến xao, tím ngần nỗi nhớ.
Xa quê lâu ngày nay mới có dịp trở về. Vườn nhà ta vẫn tươi xanh, chỉ có mẹ là già đi. Cây vườn ngày một lớn lên còn lưng mẹ lại ngày một còng xuống. Ðôi mắt mẹ đã mờ, đôi chân đã chậm, thế mà mẹ vẫn ra vườn, cặm cụi chăm bẳm từng luống rau, gốc ổi... Ta đứng lặng ngắm nhìn mảnh vườn mà lòng rưng rưng. Mảnh vườn đã trở thành người bạn gắn bó một đời với mẹ. Mảnh vườn một đời mẹ đã ấp iu để gửi gắm niềm tin nơi con./.
An Viên