Cứ như là chút tình thơm thảo, những chuyến thăm của những bà con dưới quê luôn có những món cây nhà lá vườn, các thức quà quê… tay xách, nách mang lỉnh kỉnh làm quà cho người ở phố. Với nếp nghĩ “dĩ thực vi tiên” nên những thức quà thường liên quan đến thức ăn, chẳng hạn như kí khô vừa mới phơi qua một vài nắng, mớ mứt chuối đậu phộng, non kí bồn bồn muối chua, trái mít vừa mới chín tới được mợ, được dì gửi “cho xấp nhỏ ăn cho vui”…
Cứ như là chút tình thơm thảo, những chuyến thăm của những bà con dưới quê luôn có những món cây nhà lá vườn, các thức quà quê… tay xách, nách mang lỉnh kỉnh làm quà cho người ở phố. Với nếp nghĩ “dĩ thực vi tiên” nên những thức quà thường liên quan đến thức ăn, chẳng hạn như kí khô vừa mới phơi qua một vài nắng, mớ mứt chuối đậu phộng, non kí bồn bồn muối chua, trái mít vừa mới chín tới được mợ, được dì gửi “cho xấp nhỏ ăn cho vui”…
Chỉ đơn giản vậy thôi mà có thể gợi lại được biết bao niềm lắng động, bồi hồi cho những người xa xứ. Chỉ biết gửi nỗi nhớ, niềm thương của mình qua những hương vị quê nhà và những câu chuyện về xóm riềng nối dài từ trong ký ức.
Ở bất cứ vùng miền nào, nhất là những vùng có đông dân từ những vùng miền khác đến sống và làm việc thì thường có những chợ, những sạp chuyên bán “đồ quê” - tức những món ăn đặc trưng của vùng miền đó. Với đường sá, giao thông khá thuận lợi như ngày nay, ta có thể mua được từ mớ rau húng quế đậm chất làng rau Trà Quế - Quảng Nam đến vài lạng trà San tuyết Hà Giang hoặc thưởng thức món rươi tươi đặc trưng của xứ Bắc, bánh đa nem Hải Phòng… có khi được gửi theo đường hàng không để đảm bảo sự tươi ngon cho “thượng đế”. Vậy mà, vẫn nhớ…
…Nhớ, bởi trong lúc lặt mớ rau thơm, thể nào người ta cũng nghĩ miên man trong đầu về biết bao bữa cơm - cũng món này, thức ấy, ta đã từng được bà, được ngoại cầm tay chỉ cách chế biến ra sao… Và khi ăn những món ấy đâu chỉ thưởng thức mùi vị mà còn phải được đặt trong không gian nọ, với mùi gió, cái nắng, với giọng nói thân thuộc, rồi được những người thân gắp thức ăn cho nhau trong tiếng nói cười của sự sum vầy, ấm áp. Khi gắp một đũa canh chua bông điên điển nấu cùng cá linh, người ta nhớ đến cảnh nước lớn, nước ròng, nhớ đến những buổi chèo ghe dọc theo bờ sông, tự tay hái những chùm bông vàng rực thả vào nón lá rồi sẵn tiện ghé ngang qua chỗ tía đang đặt lờ coi mớ cá đã đủ cho món canh ngon trứ danh do chính tay má hay chưa…
…Nhớ, bởi không có gì “lạc điệu” hơn ngồi ăn món bún mắm giữa tiếng “máy lạnh” chạy rì rầm chứ không phải là tiếng gió thổi như thốc vào cánh cửa để mở, vừa như đón gió vừa có thể lơ đễnh nhìn ghe, tàu chạy dập dìu trên sông, bỗng dưng thấy lòng nhẹ tênh, yên bình quá đỗi. Rồi như những món ăn đồng quê, dân dã - dẫu đã được biến tấu qua tay các đầu bếp nổi tiếng, “đường hoàng” bước chân vào các bữa tiệc tại nhà hàng 5 sao hẳn hoi nhưng dường như những món ăn ấy thiếu hẳn cái hồn, cái chất quê nên thực khách dường như cũng chỉ ăn trong tâm thế “cưỡi ngựa xem hoa”, chứ khó lòng mà “cảm” được trọn vẹn phong vị, nhất là đối với những thực khách tìm đến để được “ăn trong miền kí ức”.
Là vậy đó, bởi những món ăn quê, vốn gắn liền với một phần tâm thức và kí ức, nơi có tình thân, có những kỉ niệm vô giá chứ không hẳn chỉ là mớ rau, con cá, trái bầu, mớ tôm… Sẽ nêm nếm thế nào đây với nàng dâu “lấy chồng về nơi xứ xa” khi “ăn bông điên điển, nghiêng mình nhớ đất quê”; nếm món cháo cá lóc ăn kèm rau đắng đất bỗng nhớ như điên vạt đất bên hiên nhà, nơi có mẹ mỗi chiều ra chăm giàn bầu, tưới nước cho mớ rau diếp cá, bụi bạc hà… và có mớ rau đắng đất, dăm bụi càng cua không cần gieo hạt vẫn “đến hẹn lại lên”, tự mọc men theo luống đất ẩm như là món quà của thiên nhiên ban tặng cho con người; ăn món gỏi cá bổi xoài tượng, bỗng rưng rưng nhớ những ngày nắng cháy da, cha vẫn tất bật đầu trần, áo tơi qua lại ngoài sân để phơi cho kịp nắng mớ khô …
Với niềm thương và phần kí ức không thể xoá nhoà, những món ăn đặc sản quê chỉ khiến những người “nghiện quê nhà” càng ăn, càng thêm nhớ…
Đoàn Ngọc