Trong những ngày giãn cách xã hội, có những âm thanh luôn khiến chúng ta hồi hộp, lo lắng, nhưng có những thanh âm gợi cho chúng ta cảm giác nhớ quê, nhớ nhà và nhớ lại bao ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ.

Chốn quê thanh bình. Ảnh: C.T
Ba giờ sáng, tiếng gà gáy vang trong căn phòng trọ đã kéo tôi ra khỏi cơn ngủ chán chường. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ mình đã nghe lầm, nhưng khi tỉnh giấc hoàn toàn, tiếng gà ấy vẫn vang lên từng đợt nhưng cô độc trong không gian trầm lắng. Tôi chợt nhớ ra tiếng gà ấy là thật, đó là “món quà” ở quê gửi lên trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16. Căn phòng trọ tĩnh mịch, yên bình đến lạ. Tiếng gà gợi lại những ký ức quen thuộc, những kỷ niệm đẹp mà có lúc tôi đã quên bởi cuộc sống mưu sinh đầy vất vả. Đó là tiếng chổi tàu dừa soàn soạt quét nhà của chị Hai, hình ảnh cha tưới những luống rau chờ ngày thu hoạch với những động tác thuần thục của người nông dân chính hiệu, hay tiếng gọi lảnh lót mà mỗi lần mẹ đi chợ sớm về, khi ấy ông mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá.
Chợt khóe mắt tôi cay cay. Sau nhiều ngày tháng bôn ba, ngược xuôi nơi miền đất lạ, hàng ngày làm bạn với những âm thanh ồn ào, hối hả, cười những nụ cười vội vã, ăn vội chén cơm để kịp giờ tăng ca, tôi nhận ra tiếng gà buổi sáng đã gợi lên trong tôi biết bao ký ức tuổi thơ, là âm thanh thân thương, gần gũi tôi cần lúc này, giữa những ngày giãn cách xã hội.
Tình yêu quê hương, xứ sở nồng nàn thường bắt đầu từ việc ta biết yêu những điều bình dị, thân thương nhất. Đó là yêu dòng sông quê, yêu lũy tre làng, yêu những buổi chiều hè cùng lũ bạn tắm sông, yêu chái bếp đơn sơ, mộc mạc mà thấm đẫm tình quê, yêu bữa cơm đạm bạc nhưng mùi vị đậm đà mẹ nấu… Và yêu cả tiếng sáo diều vi vu, tiếng chổi tre xào xạc, tiếng gà trống báo thức quen thuộc chỉ có ở làng quê… Sau khi cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19, tôi sẽ trở lại cuộc sống thường ngày, tất tả với gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền nơi xứ người đông đúc. Có lúc nào đó trong dòng đời tất bật, tôi lại quên đi âm thanh tiếng gà gáy buổi sớm mai, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi, tình yêu quê hương, xứ sở luôn thường trực. Điều đó thôi thúc tôi trở về nơi cho tôi tiếng khóc chào đời với rất nhiều kỷ niệm, nơi đã chở che, nuôi dạy tôi khôn lớn, nên người khi kết thúc dịch bệnh.
QUÁCH NGOAN

Truyền hình







Xem thêm bình luận