Có một dạo, những người sống gần các khu chợ khá dị ứng với tiếng rao phát ra từ loa: "thuốc diệt kiến, diệt gián, mười ngàn một gói" với cái giọng đều đều, không lên bổng xuống trầm, không vui buồn theo tâm trạng của người rao hoặc theo... thời tiết, bán đắt hàng hay ế ẩm nên dường như mặt hàng của lời rao ấy bán cũng không chạy lắm.
Có một dạo, những người sống gần các khu chợ khá dị ứng với tiếng rao phát ra từ loa: "thuốc diệt kiến, diệt gián, mười ngàn một gói" với cái giọng đều đều, không lên bổng xuống trầm, không vui buồn theo tâm trạng của người rao hoặc theo... thời tiết, bán đắt hàng hay ế ẩm nên dường như mặt hàng của lời rao ấy bán cũng không chạy lắm.
Những tưởng tiếng rao hàng từ loa ấy sẽ “chết yểu”, nào ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, các lời rao được thu sẵn, phát ra rả trên loa “đổ bộ” trên các nẻo đường, từ “bánh mì Sài Gòn hai ngàn một ổ” đến “tủ, giường, bàn, ghế cũ bán không?”, “bánh chưng, bánh giò nóng đây”, rồi đến bắp xào, hột vịt lộn cũng... lên đời với loa điện, trái cây, chè nóng, chè lạnh cũng dần thay thế tiếng rao đặc trưng, ngọt lịm của mình (có lẽ do tính tiện lợi) khiến từ sáng tới chiều, cả chục gánh chè, xe chè đi ngang qua nhà với tiếng rao y chang nhau, khiến người nghe nếu không tận mắt nhìn thấy người bán thì cũng chẳng thể nào phân biệt được gánh quen hay gánh lạ.
Mà nghĩ cũng ngộ, bởi ai cũng biết là với hàng rong, sự “nhận mặt thương hiệu” chính là qua tiếng rao. Bởi những người mua hàng rong thường loay hoay với những việc trong nhà hoặc nhàn tản coi ti-vi, đọc sách, nghe tiếng rao “chè đậu xanh nước cốt dừa không?” quen thuộc, bỗng dưng thấy nãy giờ buồn miệng nên thèm ngọt, liền ra trước cửa đón gánh chè, gọi một chén ăn chơi. Hay như bà nội trợ đi chợ về, soạn đồ ra chuẩn bị nấu nướng thì chắc lưỡi khi quên mua hành cần cho món canh bí, canh ngót... thời may có tiếng ông bán rau, củ, quả xôn xao vọng tới, thế là kêu lại, mua một ngàn, hai ngàn đồng hành cần, thấy mớ khổ qua mướt xanh, thôi mua thêm một ký để dành chiều xào một mớ, còn dư thì mai luộc lên kho đồ chay ăn cũng qua bữa...
Hay như một dạo, những người sống ở khu vực Lê Văn Sỹ - Trần Quang Diệu (Quận 3, TP Hồ Chí Minh) cứ mỗi khi nghe tiếng rao “chí mà phủ” khản đặc nhằm lúc lưng lưng bụng thì thể nào cũng chắc lưỡi, bước ra gọi một chén ăn, có khi thêm một chén để dành khi thấy nồi chè của ông vẫn chưa vơi đi nhiều bởi người sống ở khu vực này đa phần đều lớn lên cùng với lời rao đặc trưng ấy. Trẻ con thấy mình lớn lên khi nhìn thấy chiếc lưng ngày càng còng xuống của ông, người lớn nhận ra dấu vết thời gian của mình qua những bước đi chậm - nhanh. Những lần chứng kiến bàn tay ông dần run rẩy khi múc chè mè đen ra chén... dẫu vị chè sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi... Rồi tiếng rao của ông nhỏ dần... nhỏ dần... Và rồi một ngày mất hẳn tiếng rao ấy, người trong khu phố ấy ai cũng buồn, có người còn đến tận nhà thắp cho ông nén nhang, đặt lên bàn thờ bằng đúng số tiền một chén chè mè đen rồi lặng lẽ ra về mà thấy lòng hiu buồn, tiếc nhớ...
Là vậy đó, bởi dường như trong tuổi thơ của mình, ai cũng ít nhiều khi tai nghe tiếng rao thân thuộc nào đó thì mắt bừng sáng, quay sang níu áo bà, áo mẹ, thậm chí nắm tay bà, tay mẹ kéo ra tận cửa nhà chờ “đậu hũ nóng”, “bánh bèo chén”, “bánh đúc”, “bánh tằm”, “bún riêu”... Háo hức khi nghe tiếng rao gần hơn, rồi “đậu hũ nóng”, “bún riêu”, “bánh tằm”... xuất hiện cùng với nụ cười khi thấy khách quen, mẹ mỉm cười đáp lại rồi để cho con “tự quyền” gọi món theo kiểu gia giảm ngọt, mặn, chua, cay... theo ý. Hoặc cũng có khi người bán gánh không cần đợi gọi đã làm ngay một phần đúng ý cho “mối ruột”.
Ðó là những điều mà các “tiếng rao công nghiệp” được thu sẵn và phát trên loa không thể nào có được, bởi không ít lần, khi nghe “bánh giò, bánh chưng nóng không?”, không hiếm người chạy ra nhưng rồi thất vọng quay vô bởi người đó cũng bán bánh chưng, bánh giò nhưng lạ hoắc. Cảm giác đó cũng tương tự như những đêm mưa sụt sùi, nghe những tiếng rao “trăm lần như một”, khó mà cảm được cái không khí dầm dề, ướt át của những ngày mưa hoặc sự “đắt - ế” của người bán để mà ló đầu ra, gọi trái bắp luộc, ổ bánh mì ủ nóng giòn hay vài ba cái trứng vịt lộn nóng hổi...
Chợt thấy nhớ tiếng rao khản đặc của ông già bán “chí mà phủ” cùng với vị chè mè đen thơm thơm mùi gừng, nhớ cả dáng đi liêu xiêu khi ông đi dọc theo những con đường có lúc đông, lúc vắng, lúc yên ắng, khi ồn ào nhưng khi tiếng rao “chí mà phủ” vang lên thì không thể lẫn vào đâu cho được...
Ðoàn Ngọc