Tôi cùng nhiều người bạn ngồi nhâm nhi rượu công tử Bạc Liêu trên bộ ván được lót cặp bên bờ Hồ Nam. Thỉnh thoảng ngọn gió nam lướt qua mặt hồ, làm gợn lên lăn tăn những lượn sóng.
Những bóng đèn màu được mắc chung quanh bờ hồ tạo nên một quang cảnh làm tôi chợt nhớ những ngày tuổi thơ bên bờ sông Trẹm quê ngoại. Những tiếng đờn, tiếng ca trên ghe của khách thương hồ nhặt khoan, trầm bổng trên sông nước mênh mang, lúc thì “Tần Huỳnh khóc bạn”, khi thì “Tôn Tẫn giả điên”, “Sầu vương biên ải”… Họ tự do ca để tranh tài và ca cho đúng nhịp, diễn đạt cho thật hay. Có lúc thì họ chèo chậm đi ngang qua. Khi thì họ quăng neo đậu lại một chỗ để chờ con nước ròng, hay nước lớn. Ở quê ngoại tôi hồi đó, đến mùa cạn nước trên đồng thì gặt lúa hoặc tát đìa. Làm xong việc, đến chiều, một nhóm trai gái, họ trải chiếu trước sân và đờn ca say sưa. Lúc đầu ngồi ca, đến khi hứng thì đi tới đi lui làm ra bộ tịch. Còn các cô gái ai biết ca thì tham gia, không biết ca thì nấu nướng phục vụ.

Tôi đang chìm đắm trong ký ức của một thời theo các anh trong xóm đi đờn ca ở quê ngoại, ông bạn ngồi kế bên tôi vỗ vai hỏi: “Làm gì mà anh trầm ngâm vậy? Họ ca tới nữa rồi”. Tôi giật mình nhìn xuống mặt hồ đang có một chiếc xuồng vừa ngang qua cùng tiếng đờn, giọng ca vang lên của một cô gái. Tôi “à” lên một tiếng và chợt nhớ đêm nay tôi được mời đến xem chương trình ca nhạc tài tử dưới Hồ Nam. Tôi liền liên tưởng cái chân dung ca nhạc tài tử Nam bộ là như thế đó: không áo dài khăn đóng, không sân khấu hiện đại, không đờn điện mà hồi ấy họ chỉ có đờn Gáo, đờn Cò, đờn Độc quyền, đờn Guitar thùng và Song loan, sân khấu của họ là những chiếc thuyền trên sông nước, hoặc chiếu đệm trải trước sân trong đêm trăng. Sân chơi ca nhạc tài tử gần gũi với xã hội đời thường, có những người ca giỏi, họ ca với lời tự đặt, đặt tới đâu ca tới đó. Không cần có MC giới thiệu, người ca trước giới thiệu người ca sau.
Bây giờ tôi xin được nói lại đêm Hồ Nam. Tôi rất cảm ơn Ban tổ chức và anh chị em tài tử có một đêm làm cho tôi sống lại một thời theo các anh, chị đi đờn ca phục vụ bà con. Và cho tôi đêm ca rất tài tử với tiếng đờn, tiếng ca quyện chặt nhau trên sông nước mơ màng. Theo tôi, sân chơi như vậy mới mang tính đặc trưng nghệ sĩ - tài tử. Tôi mong muốn những nhà tổ chức sân chơi ca nhạc tài tử nên tìm “chân dung” đích thực của loại hình nghệ thuật này - dù ở bên ta có sân khấu hiện đại.
Soạn giả Thanh Quang

Truyền hình







Xem thêm bình luận