Bằng cái giọng chân thành, cậu Bảy nói với tôi: “Cháu ráng giúp dùm em nó, cậu mang ơn nhiều lắm…”. Tôi không biết mình có giúp đỡ được cho Nương, con gái cậu hay không, nhưng đáp lại sự thành tâm của cậu ấy, tôi cũng hứa là sẽ cố gắng hết sức…
Ở làng quê heo hút này, chuyện nuôi con ăn học đến nơi đến chốn là cả vấn đề. Nhà cậu Bảy có cả thảy 5 người con, 4 trai và 1 gái. Nhà có mấy công vuông chuyên nuôi tôm, mấy người con trai lần lượt cưới vợ cho ra riêng, chia vuông rồi tự lo cuộc sống. Còn con gái út duy nhất trong nhà được cậu mợ cưng như trứng mỏng, cũng là người được học cao nhất. Hồi năm Nương đậu tốt nghiệp THPT, nó đòi đi học tiếp trên TP. HCM, nhưng cậu mợ sợ chốn “phồn hoa” ấy không thích hợp với đứa con gái quá ngây thơ (trong suy nghĩ của cậu mợ). Thế rồi, Nương được gửi lên nhà người bà con trên tỉnh để học đại học ngành Ngữ văn. Cái ngành nghe thiệt sang trọng, nhưng với người đã từng trông thấy nhiều em sinh viên Ngữ văn ra trường… thất nghiệp như tôi thì thừa hiểu rằng, thật khó để Nương xin được việc nếu không có mối quan hệ “quen biết”.
Cậu mợ Bảy là dân nhà quê “rặt”, lên tỉnh còn chưa rành đường đi, chứ đừng nói đến chuyện quen biết với ai để mà xin việc cho con gái mình. Có đứa cháu là dân công chức như tôi, cậu mợ mừng như vớ được chiếc phao. Nhân dịp tôi về thăm ngoại, cậu tất tả chạy sang để nhờ tôi xin việc cho con gái. Cậu trình bày, nó ra trường gần nửa năm rồi mà cậu vẫn chưa biết đường nào để mà xin việc. Nương kể mấy đứa bạn của nó có đứa xin được làm nghề báo, có đứa xin làm ở bộ phận văn phòng ở đơn vị này, công ty nọ, cũng có đứa tạm thời phải đi làm nhân viên ở siêu thị, hoặc tiếp viên ở các quán ăn, quán nước…
Tôi cầm hồ sơ xin việc của Nương kèm theo lời hứa “sẽ cố gắng hết sức”. Cậu mợ Bảy cứ nắm tay tôi mà như nài nỉ. Tôi nhận niềm kỳ vọng của gia đình cậu mợ mà thấy ngổn ngang trong lòng. Lo cho con chuyện ăn học đã là vất vả đối với những gia đình nhà nông như cậu, con ra trường xin việc càng trăm bề khó khăn hơn! Không biết còn bao gia đình ở nông thôn nuôi con ăn học rồi ôm tiếp mối lo “đầu ra” khi chúng ra trường?
C.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận