Cứ mỗi lần nghe câu hát “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Đó là vần thơ, cũng là câu hát… Xin điệp khúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đói rách trên đời. Bạn có nghe trẻ em khóc, trẻ em cười”, trong tôi lại nhói lên một cảm xúc rất lạ. Đó là thứ cảm xúc đan xen giữa xót xa và bất lực. Xót xa cho những phận đời, và bất lực khi mình chưa làm được nhiều cho họ!
Hàng ngày, chúng ta thường bắt gặp câu chuyện của các bà mẹ ca thán về chuyện con họ dạo này không chịu ăn nhiều “để ốm nhom ai gặp cũng quở”, rồi thì “hè chẳng biết cho tụi nhỏ đi đâu chơi”… Ở đây chúng ta không bàn đến vấn đề giàu nghèo, bởi bất cứ sự so sánh nào cũng đều khập khiễng. Song, hãy nhìn rộng ra ngoài một chút và “nhìn xuống” chút nữa, mới hay còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh đang hàng ngày cùng thở chung một bầu trời với chúng ta. Hình dáng gầy đét, da đen nhẻm của những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn làm nhói lòng người khác. Cũng bởi ngay từ khi sinh ra, bọn trẻ đã phải đối diện với cái nghèo. Lớn lên một chút thì đứa lớn giữ đứa nhỏ, rồi cùng cha mẹ vào đời kiếm từng bữa cơm. Cái nghèo cứ mải bám riết lấy những thân phận này.

Nhiều trẻ em phải đi bán vé số mưu sinh khi tuổi còn quá nhỏ. Ảnh: N.V
Tôi thường hay hỏi han những em bé theo cha mẹ đi bán vé số. Hỏi thăm xem tụi nhỏ có còn tiếp tục bước đến trường hay không. Và đôi lúc tôi chợt chạnh lòng, sao xấp vé số trên đôi tay ấy trở nên nặng trĩu lo toan đến thế! Những hình ảnh trẻ vào đời sớm luôn đọng lại một cảm giác nhói đau khi nghĩ về sự ấm êm của những đứa bé có đủ đầy điều kiện vật chất. Dẫu biết rằng, đã có rất nhiều cánh tay nối dài từ nhà hảo tâm dang ra đỡ đần, đưa trẻ em nghèo, bất hạnh vượt qua khó khăn; rất nhiều sự chăm lo của Nhà nước dành cho các em, nhưng vẫn còn quá nhiều trẻ em chưa kịp trải qua hết tuổi thơ đã vội từ giã nụ cười thơ ngây, để bước đi và gánh tiếp nhọc nhằn từ người lớn…
Hãy dành những gì tốt nhất cho trẻ em, để các em có nhiều nụ cười đúng với lứa tuổi của mình!
Song Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận