Mỗi ngày đi qua con đường quê Nam Bộ, tôi lại nhớ quê mình cũng biếc màu tre xanh như vậy. Những luỹ tre chạy dài dọc đường làng tạo nên bóng mát giữa ngày hè oi ả. Con đường làng thuở ấy toàn đất cát mịn, đi cả ngày cũng chẳng lấm chân.
Chúng tôi chân đất đầu trần rủ nhau chơi trò đánh trận; súng “phóc” nổ lốp bốp thật vui trong tiếng hò hét rầm trời. Tre làng lặng im che chở, lặng im làm bóng mát cho lũ trẻ quê nghèo…
Những luỹ tre bao quanh làng, chạy bao bọc bờ đê để cản ngăn dòng lũ từ nguồn đổ về. Chúng có từ hồi nào không rõ, chỉ biết khi chúng tôi lớn lên, luỹ tre xanh đã xanh biếc tự bao giờ. Tre gắn bó với con người, với làng quê từ đời này qua đời khác.
Những trưa hè nồm nam gió thổi, luỹ tre đua nhau vặn mình răng rắc; hứng lấy ngọn gió mát lành. Dưới bóng mát tre làng, mấy chú trâu mắt lim dim, nằm im nhai cỏ. Trong vòm lá xanh, lũ chim sâu, chiền chiện lích chích gọi nhau, tìm sâu trong kẽ lá…
Tre làm đòn gánh cho mẹ tôi. Cái đòn gánh đã lên nước bóng ngời bởi mồ hôi người khi gánh nặng. Cái đòn gánh dẻo dai theo suốt đời của mẹ, màu tre xanh đã chuyển qua màu cánh gián; hoà vào những nụ cười giữa mùa bội thu. Trưa nồng, từng đoàn người ngồi nghỉ dưới bóng tre xanh, chuyện trò không ngớt về làng quê, về người của làng, về những ai đi xa vẫn nhớ về nguồn cội (Người của làng đi khắp muôn nơi/Cho tất cả để nhận về tất cả!)…
Chiều về, luỹ tre đứng trầm ngâm, in lên chân trời hoàng hôn những khối hình sinh động. Gió nhè nhẹ. Từng ngọn tre mềm mại khẽ đung đưa. Người từ cánh đồng trở về bên bờ tre thân thuộc. Lúc này, bọn trẻ chúng tôi tìm đến những bờ rào tre, những cành tre loà xoà bắt chuồn chuồn. Chúng rủ về đây ngủ nhiều lắm. Ðông nhất họ hàng của nó là chuồn chuồn bụi, loài chuyên bắt muỗi mỗi chiều. Cả đàn chuồn chuồn hàng ngàn con, bay rập rờn săn muỗi. Khi đã no, chúng sà vào các lùm tre tìm chỗ ngủ…
Thích nhất là những cây cần câu làm bằng nhánh tre già. Chúng tôi chuốt cần câu bóng láng và trốn mẹ ra bờ sông câu cá khi mùa lũ trên nguồn đổ về. Cần câu rung rung, giật lên nghe sướng tay làm sao. Một con cá bống, một con cá còm, cứ thế lần lượt được cho vào giỏ tre bên cạnh…
Ðường làng nay tráng xi-măng, chạy khắp muôn nẻo. Luỹ tre thưa thớt dần. Bóng mát của bờ tre chỉ còn trong hoài niệm…
Lê Ðức Ðồng