Xưa kia ở làng quê hầu hết đồ chơi của trẻ con đều tự làm từ những vật dụng quanh nhà như tre, trúc, lá dừa, đất sét, làm lồng đèn, tàu, súng, ống thục, kèn, diều…
Xưa kia ở làng quê hầu hết đồ chơi của trẻ con đều tự làm từ những vật dụng quanh nhà như tre, trúc, lá dừa, đất sét, làm lồng đèn, tàu, súng, ống thục, kèn, diều…
Ðứa lớn chỉ đứa nhỏ, dần dần đứa nào cũng biết làm đồ chơi, đứa khéo tay làm rất sắc xảo, đứa vụng về cũng tạo ra hình dáng nhưng không đẹp, chủ yếu có đồ để chơi. Thích nhất là mùa khô chúng tôi háo hức thi nhau làm diều, mùa Trung thu thì làm lồng đèn với đủ màu sắc, kiểu dáng, còn mùa nước thì lấy bụp bè “chế” thành những chiếc tàu chạy bằng chân vịt quấn dây thun, ôi thôi là sung sướng khi thi đua sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo. Tuổi thơ mộc mạc ấy đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm của thời “ăn chưa no lo chưa tới”.
Trong số những “nghệ nhân” đó có anh Chất rất giỏi nắn tu hú bằng đất sét (đó là loại kèn thổi trực tiếp bằng miệng), anh chỉ cho nhiều đứa nhưng không đứa nào làm được như anh, hình thức đẹp, tiếng lớn và vang xa. Nếu làm lồng đèn hay tàu bụp dừa, ống thục thì rất nhanh, nhưng làm tu hú đất phải qua nhiều giai đoạn công phu. Mấy đứa con trai chăm chú nhìn anh hướng dẫn, tôi cũng tò mò theo dõi.
Ðầu tiên chọn đất sét mịn còn ướt đem nhồi cho nhuyễn, vỗ dẹp đều chừng một phân rồi quấn tròn lại, tạo hình con chim, con cá, trái xoài, trái chuối tuỳ thích. Ðợi đất ráo, dùng dao gọt cho láng bề ngoài theo hình dáng đã tạo, xong rồi khoét lỗ để thổi và lỗ thông hơi, đây là công đoạn khó nhất để quyết định âm thanh của tu hú. Mấy đứa làm theo có đứa thổi đỏ mặt tía tai chỉ nghe “phì phì”, có cái thổi nghe ù ù như tiếng ong vò vẽ để dưới cái mâm mà tụi nhỏ bảo là “hát dĩa”.
Nhà anh Chất rất nghèo, công việc của anh là giữ trâu mướn cho bác Hai Khuê, nhiều năm làm anh vẫn chưa kiếm đủ tiền để mua vài công đất cho nhà mình nên chuyện vợ con còn mãi xa vời dù anh đã ngót 30 tuổi. Khi thấy mấy con trâu thảnh thơi gặm cỏ là chúng tôi biết anh vừa xong buổi cày bừa nên kéo đến đòi anh nắn đất làm tu hú.
Mùa hạn đồng khô trâu tản ra đi ăn xa, chiều đến anh Chất thổi tu hú đất, không bao lâu bầy trâu đã gom lại theo anh về chuồng, tiếng tu hú gọi trâu và tiếng anh thổi lúc ngồi một mình khác hẳn, anh không biết thổi tu hú theo điệu nhạc nhưng người nghe cảm nhận được cái man mác, khoắc khoải như ẩn chứa nỗi niềm. Mấy cô thôn nữ cũng rất cảm mến đức tính hiền lành của anh, nhưng thân phận của kẻ làm thuê anh không dám đón nhận tình cảm của họ dành cho mình nên ngậm ngùi gởi tâm tư vào tiếng tu hú đất.
Sau ngày đất nước hoà bình, ruộng đất vào hợp tác xã, đàn trâu của chủ cũng không còn tập trung nên anh Chất đã đi xứ khác mưu sinh. Lúc đầu thỉnh thoảng cũng tới lui xóm cũ, nhưng sau đó anh không còn trở lại và cũng không ai biết anh đi đâu.
Ðám trẻ ở nông thôn bây giờ đâu biết được trò chơi dân gian với những thú vui bình dị và đầy sáng tạo của tuổi thơ. Khi có dịp trở lại quê xưa, tôi chợt nhớ đến người anh hiền lành, lam lũ, tốt bụng, luôn chịu khó mà cái nghèo vẫn đeo bám làm anh héo hắt cả tuổi xuân. Tuy cảnh vật đã đổi thay nhiều nhưng dường như tiếng tu hú đất vẫn còn văng vẳng đâu đây khi hoàng hôn buông xuống
Lê Ngọc