Tên chính thức trên “biển hiệu” là Trường huấn luyện cán bộ, nhưng chúng tôi đó giờ quen gọi thân thương, ngắn gọn hai tiếng: Trường Đoàn. Trường có từ thời chống Mỹ, đóng ở nhiều địa điểm khác nhau trên đất Cà Mau, Bạc Liêu; từng đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ Đoàn của miền đất cực Nam Tổ quốc. Ngày khóa K2 chúng tôi vào học (1987 - 1988), trường tọa lạc đối diện khu khám của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. K2 có 79 học viên, trong đó có khoảng gần chục học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 thì còn lại là các anh chị công tác ở Đoàn cơ sở các xã, phường, thị trấn…

Những ai đã trải qua quãng đời sinh viên, học viên mười chín đôi mươi giữa lúc ngành ngành, nhà nhà, người người trân mình trong giao thời, giã từ bao cấp bước qua đổi mới, càng muốn mãi nâng niu, gìn giữ những kỷ niệm đầy ắp tình người thuở thiếu khó ấy. Anh Tám Hà vui tính, cởi mở; anh Châu Thành Tôn bặt thiệp, chuẩn mực; anh Quách Hùng Khiêm ít nói, điềm đạm; chị Dương Thu Phương trẻ trung, luôn chia sẻ… Anh Trần Minh Huấn, Phó trưởng phòng Giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm K2 thì được anh em “mặc định” như thành viên chính thức của K2. Là học viên K1, tốt nghiệp, anh được giữ lại công tác tại trường. Cùng trang lứa với học viên K2, các môn bóng chuyền, bóng bàn, khiêu vũ, ca cổ, báo tường… môn nào K2 cũng được anh “làm mẫu”. Rồi chị Lâm Bạch Tuyết, chị Trần Hải Loan, chị Hà, chị Mai, chị Chi, chị Tư, chị Cầm, anh Châu, anh Long, anh Minh, anh Sậm…, sau có anh Đặng Hồng Thảo đi nghĩa vụ bên K bên chiến trường K (Campuchia) về. Đó là những gương mặt cán bộ, nhân viên của trường, một thời gắn bó.
Nhớ thôi rồi cái thuở chỉ vài con khô sặc, dăm trái cóc xanh, mấy gói mì tôm, cùng nắm rau dền ngắt trộm gần nhà anh Đông, nấu trong cái thau nhôm “chà bá lửa”; xoay cù lại, vậy cũng làm nên những trận bù khú, “sát phạt” nhau thâu đêm suốt sáng; một ánh nhìn cô bạn K2, hay dáng tha thướt của những blouse trắng trung học Y tế cạnh bên cũng làm bao gã K2 “bơ phờ phạc”, mất ăn, thiếu ngủ… Và có những bài giảng lôi cuốn, khiến cậu học trò vừa rời ghế phổ thông cặm cụi gieo những chữ có vần: “Triết học chủ nghĩa Mác-Lênin/ Giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn/ Cho vốn hiểu biết thêm phong phú/ Mác Lênin, chủ nghĩa thần tiên”. Đọc mấy câu ấy, bị chọc: Chúc mừng cái nào! Từ nay, đã biết Mác và Lê-nin là hai ông, chứ không phải là một ông rồi nhé (!!!).
Hội diễn văn nghệ 20/11, Tổ 1 xôm tụ, dựng một vở kịch ngắn, rinh nguyên bộ salon của Phòng Giáo vụ xuống sân khấu làm đạo cụ (cả lớp vừa được mời đi xem Đoàn kịch nói Minh Hải diễn vở “Tôi đi tìm tôi” mà, “hăng kịch” lắm (!!!). Tổ 2 thì bê nguyên xi hoạt cảnh “Vết chân tròn trên cát” mà anh Long Vĩ dựng hồi bên trường cấp 3 Bạc Liêu, ráp vô đội hình đang vô cùng “máu lửa” này (phong trào, có chút “ăn thua đủ”, nó mới hăng). Lại Thị Hằng làm cô giáo; anh Bảy và Việt Hưng làm hai chú bộ đội; Kỷ đen thui, cùng mấy bạn cái mặt “ác ác” cho làm lính Pôn-Pốt; mấy bạn “thấp bé nhẹ cân” làm học trò… “Vết chân tròn, vẫn in hình, trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Như bài ca, anh viết trong thầm lặng. Bên bờ cát, không lời…”. Hoạt cảnh của Tổ 2 đoạt giải Nhất. Không ai biết câu chuyện “copy - paste” này có “truy nguyên nguồn gốc” từ phong trào văn nghệ Trường PTTH Bạc Liêu, cho tới bữa nay được “bật mí” bởi bài báo nhỏ này.
***
Đôi khi ngồi ngẫm, cái “được” lớn nhất một thuở Trường Đoàn không phải là những thành viên K2 ngày ấy, giờ đang nắm giữ chức vụ, vị trí gì; nhà cửa, đất đai, cổ phiếu… đang có bao nhiêu; sở học cao hay vừa vừa; mối quan hệ xã hội rộng, vừa hay hẹp hẹp; đang sống nơi phồn hoa đô hội hay chốn thôn quê mông quạnh xa xôi… Gặt hái lớn nhất chính là, giã từ mái ấm Trường Đoàn, dù tiếp tục làm công tác thanh niên hay rẽ hướng, chính những ngày Trường Đoàn Minh Hải đã trao cho anh chị em K2 hành trang vào đời và bản lĩnh sống, vượt lên chính mình “… để nhìn đời, và để làm duyên” (“Đôi mắt” - Xuân Hồng); tự tin, vững bước; không thỏa mãn những gì đạt được; tự đứng dậy mỗi khi vấp váp; chung tay viết tiếp những trang phong phú của các thế hệ cán bộ Đoàn Minh Hải, Bạc Liêu, Cà Mau.
Trường Đoàn, ngôi trường đặc thù của độ tuổi thanh niên, đó còn là nơi ủ hạt, ươm mầm, đơm hoa, kết trái, dệt những mối tình nên thơ, lãng mạn. Đó là mối tình của anh Trần Minh Huấn tài hoa với chị Tô Lan xinh đẹp, sinh viên Trường trung học Y tế; là mối duyên giữa danh thủ bóng bàn Thanh Hoàng của Đoàn ngành Nông nghiệp với giọng hát oanh vàng Phương Hà của nhóm ca khúc chính trị Tỉnh đoàn; cặp đôi anh Be - chị Liễu; cặp đôi của bạn Huệ - Ngô… Những cặp đôi nên vợ thành chồng, mà ông Tơ bà Nguyệt se duyên chính là Trường Đoàn dạo ấy. Lại còn cả những mối duyên hườm hườm chớm nở; những niềm riêng e ấp mà người trong cuộc chưa dám thốt thành lời, thì cũng đừng có trách chi bạn bè cáp đôi, chọc ghẹo. 23 năm ra trường, K2 gặp lại nhau, một sáng cuối hè 2012, ở thành phố tận cùng trời Nam Tổ quốc, tay bắt mặt mừng, thương lắm K2. “Thời gian thấm thoát thoi đưa/ Bạn bè nhiều năm gặp lại/ Lục cái tên xưa ra gọi/ Thấy mình trẻ mãi không già…” (Hoàng Nhuận Cầm). Phải vậy không Phong “buồm”, anh Hậu “móm”, Kỷ “dzê”...
Từng ngày từng ngày trôi, dấu thời gian sẽ làm tóc mình điểm nhiều sợi bạc; khóe mắt rồi sẽ hằn thêm những vết chân chim; bổn phận sẽ gia giảm đi hay dần chất thêm lên đôi vai nặng dần những lo toan cuộc sống… Nhưng những gương mặt thầy cô, tính nết từng đứa bạn, kỷ niệm buồn vui nơi Trường Đoàn một thuở thanh niên chắc chắn còn lưu mãi trong ký ức K2, như báu vật tinh thần chẳng bạc tiền nào mua nổi. Ai cũng một thời để yêu và một thời để nhớ. Yêu cuộc sống - yêu thầy cô - yêu nghiệp duyên đã chọn; yêu bạn bè; và nhớ hoài một thuở hoa niên.
Trần Nguyễn Minh Huy

Truyền hình







Xem thêm bình luận