Mình dọn nhà, đó là căn nhà mới nằm bên cạnh một dòng sông, phía trước mặt là con đường mới mở nối liền TP Cà Mau đến tận Ðất Mũi. Gấp. Cập rập. Lo toan. Bừa bộn. Nhưng không còn là nỗi chán ngán, ngổn ngang như những lần trước, khi rời từ căn trọ này đến căn trọ khác, từ nơi tạm bợ này đến một nơi tạm bợ khác. Ðiều ấy lặp đi lặp lại suốt 5 năm, cho nên cảm xúc cũng không có gì xáo trộn ngoài nỗi nhọc nhằn, mỗi lần di chuyển là mỗi lần cuộc sống dường như chật vật hơn.
Mình dọn nhà, đó là căn nhà mới nằm bên cạnh một dòng sông, phía trước mặt là con đường mới mở nối liền TP Cà Mau đến tận Ðất Mũi. Gấp. Cập rập. Lo toan. Bừa bộn. Nhưng không còn là nỗi chán ngán, ngổn ngang như những lần trước, khi rời từ căn trọ này đến căn trọ khác, từ nơi tạm bợ này đến một nơi tạm bợ khác. Ðiều ấy lặp đi lặp lại suốt 5 năm, cho nên cảm xúc cũng không có gì xáo trộn ngoài nỗi nhọc nhằn, mỗi lần di chuyển là mỗi lần cuộc sống dường như chật vật hơn.
Vẫn còn xuân, người ta du xuân còn mình mang đồ đạc từ căn nhà cũ sang căn nhà mới, người ta mang hoa về nhà thì mình lấm lem mồ hôi lẫn bụi, gian bếp nhà người ta thơm phức thì mình hì hục kì cọ sàn nhà, phòng vệ sinh và tỉ mỉ treo từng cái xoong cũ lên những chiếc móc mới. Ðầu tóc và cả cơ thể mình nữa, ướp một mùi sơn mới, mùi của mồ hôi, mùi của bụi… Nhưng khi rảnh việc mình giang đôi tay đón con, con dúi vào lòng mẹ, hai tay ôm chặt cổ mẹ bảo “Con yêu mẹ” thì mình lại nghe thấy hương của sen, của huệ, của lan, của cúc, của cả mùa xuân đang rực rỡ bao quanh lấy mẹ con mình.
Hai mẹ con mình nhún nhảy theo một điệu nhạc cả hai cùng “sáng tác”: “Cậu bé đang làm gì đấy/ Cậu bé đang chơi đùa với mẹ/ Cậu bé đang làm gì đấy/ Cậu bé đang đá bóng với cha/ Cậu bé đang làm gì đấy/ Cậu bé đang vui hát ca/ Cậu bé đang làm gì đấy/ Cậu bé cười vang cả nhà”. Con mình đang bập bẹ học nói, con gần 4 tuổi, rất khó khăn để có thể nói được, rất khó khăn để được là một đứa trẻ bình thường trong mắt mọi người, nhưng trong vũ điệu tuyệt vời của hai mẹ con, con hát tròn trịa, con bước chân uyển chuyển và cây lau nhà trở thành “bạn nhảy” của hai mẹ con.
Có lẽ vì đó không phải là một căn trọ mới mà là nhà của mình. Ôi, câu nhà - của - mình lúc này với mình thiêng liêng tựa như tiếng con trai thì thầm “Con yêu mẹ” vậy. Sẽ có căn phòng nhiều thú bông, Ðôrêmon cho con; khung cửa sổ và giàn hoa treo cho mẹ và con gái mình sẽ có một căn phòng búp bê như con mơ ước.
Xếp lại ngăn tủ mình gọi là ngăn ký ức. Bao giờ cũng thế, mỗi lần di chuyển, nhiều thứ phải bỏ lại, nhưng “ngăn ký ức” luôn vẹn nguyên và luôn được mang theo. Chỉ là một vài món đồ, cái tã của con mình lúc mới sinh, cuống rốn của con; cuốn nhật ký của mẹ và những tấm ảnh cũ. Mẹ thật đẹp. Ðã bao lần miêu tả mẹ, chẳng thể nào mà viết hết. Suối tóc đẫm hương hoa nhài, cỏ mật ấy; đôi mắt tròn mi cong vút, viền mi ướt ngự trên gương mặt phúc hậu; khoé môi dịu dàng thắm đỏ như son. Mẹ luôn trẻ như thế, cho đến khi Người mất, mái tóc có rụng thưa đi vì xạ trị vẫn một làn lụa là óng mượt…
Mình ra ban công tầng hai. Cà Mau rực rỡ, những con đường ngập tràn hoa và ánh sáng. Nhưng trong tâm hồn mình điệp trùng nỗi nhớ. Mình nhớ làng Dục Quang. Nhớ triền đê mùa xuân hai bên bờ ngai ngái hoa cải cúc vàng nồng nàn, màu xanh mơn mởn của bắp ngô đang trổ cờ và màu xanh nhuốm lông tơ bàng bạc của rau khúc mọc dưới những luống ngô và lẫn với khoai tây. Nhớ bó mùi già mẹ mua ở chợ phiên nấu nước cho các con gội đầu, tắm táp. Nhớ những chiếc bánh gio be bé chấm với mật…
Ở trên cao kia, mẹ sẽ nhìn thấy mình, mẹ sẽ đến và đặt chiếc hôn của mẹ trên trán các cháu của mẹ. Ở đâu đó miền xa thẳm, mẹ vẫn sẽ bên mình, bảo vệ mình và các con, những miền dông gió sẽ không bao giờ đến nữa...
Nguyễn Thị Việt Hà