Với nếp sinh hoạt của đại đa số gia đình Việt, việc đi chợ, nấu ăn là những việc làm hằng ngày chứ hiếm khi đi chợ, nấu ăn bỏ tủ lạnh cho cả tuần. Một phần là do thói quen thích ăn đồ tươi mới mỗi ngày, một phần là việc đi chợ dường như là việc dẫu có thong dong hay tất bật thì đó vẫn là một trong những việc khó lòng khinh suất, nhất là đối với những người của gia đình, người mẹ, người vợ…
Với nếp sinh hoạt của đại đa số gia đình Việt, việc đi chợ, nấu ăn là những việc làm hằng ngày chứ hiếm khi đi chợ, nấu ăn bỏ tủ lạnh cho cả tuần. Một phần là do thói quen thích ăn đồ tươi mới mỗi ngày, một phần là việc đi chợ dường như là việc dẫu có thong dong hay tất bật thì đó vẫn là một trong những việc khó lòng khinh suất, nhất là đối với những người của gia đình, người mẹ, người vợ…
Còn nhớ, khi những siêu thị lớn đầu tiên được mở ra, đã có một “cơn khủng hoảng” nhẹ cho các chợ với sự chuyển dịch mua hàng bởi những tính năng nổi bật của siêu thị: hàng được niêm yết giá, không gian mua sắm sạch sẽ, tiện nghi, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn… Thế nhưng, chợ dần lấy lại sự cân bằng bởi chính những điều tưởng chừng như là “nhược điểm” của chợ, đó là sự kỳ kèo, cân, đong, đo, đếm, tính toán và với những lý do ấy... dường như chỉ có những người đi chợ mới hiểu được.
Bởi đi chợ - là liên quan tới chuyện nắng, mưa, không chỉ là đoạn đường từ nhà tới chợ, mà còn là sự tất bật của những tiểu thương, có khi che bạt cho mớ mồng tơi, cải ngồng khỏi héo bởi cái nắng của buổi xế, có khi vừa che chắn gian hàng mình cho khỏi ướt, vừa nghe những lời giục giã, kiểu như: “Mưa gió như vầy, bán giá rẻ chút đỉnh để còn dọn hàng sớm”, hay tiếng rao như: “Trời lạnh lạnh, mua mớ cá bống này về kho tiêu là hết sẩy, mấy chị, mấy dì ơi… mại vô!”, hay kiểu “thách thức thời tiết”: “Ôi, nắng mưa là chuyện của trời, chẳng lẽ mưa một chút hay nắng gay gắt một vài tháng là thiên hạ nghỉ làm, nghỉ ăn sao mà lo chợ ế?”. Và cả chuyện mùa màng, được mùa hay thất bát, biết được mùa lũ năm nay về sớm hay muộn qua số cá linh, bông điên điển về chợ ít hay nhiều, biết xoài được mùa dội chợ hay năm nay ít hẳn bưởi, cam; biết nông dân có được mùa cá kèo, cá chạch bội thu hay mua được mớ cá cơm với giá rẻ bất ngờ bởi ngư dân được biển ưu ái cho mưa thuận, gió hoà trong những chuyến đánh bắt xa bờ…
Cứ thế, những câu chuyện liên quan đến con cá, mớ rau, cọng hành, “nhiều chuyện” hơn một chút là những chuyện liên quan đến anh diễn viên này, cô ca sĩ nọ đang “chìm nổi” ra sao, hay nhân vật trong bộ phim truyền hình nào khiến người đi chợ lẫn tiểu thương chỉ cần nói tới là đã thấy thương đứt ruột hoặc “tức điên máu”… đã trở thành một sự nối kết của chợ với người mua, điều mà siêu thị không có được.
Và vượt lên tất cả những điều đó, phải kể đến thói quen của đa số mọi người, họ tin vào chuyện họ mua trực tiếp mớ rau, con cá, trái bí, ký bầu… từ chính những người mà họ tin là giống họ, hoặc giống đâu đó với người bà, người dì, người cậu… là những người lao động cần lao, sống nhờ vào việc nuôi con cá, trồng mớ rau, ruộng hành, thắt thỏm theo từng chuyện mùa vụ, nắng mưa, giá lên xuống, theo từng phiên chợ đông hoặc vắng - khiến họ cảm thấy gần gũi và “tin” hơn rất nhiều so với những cam kết mang tính “vĩ mô” của các tập đoàn trong các siêu thị lớn.
Ở siêu thị, mua thêm một món đồ ngoài dự tính là vì nhân dịp khuyến mãi nhưng ở chợ, mua “giùm” thêm ký cà, hai ba con cá, mớ rau ngổ… là vì “thấy chợ trưa mà gian hàng đó ế quá, thấy tội”, hay “cà mùa này dội chợ, thôi mua để đó ăn dần như là cách ủng hộ nông dân”, hoặc là vì lời mời: “Mớ rau ngổ nhỏ cháu gửi theo bán để bỏ tiền ống heo”… và bởi người mua biết được rằng, đằng sau mớ rau, con cá đó là cả một gia đình và những đứa trẻ gửi cảm xúc vui mừng hay thấp thỏm theo từng phiên chợ ế - đắt của mẹ, của cha…
Từ nhà tới chợ và từ chợ về nhà thôi mà cũng có biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, biết bao niềm vui, nỗi buồn theo từng bước chân đi - về theo từng phiên chợ đông - vắng và ngày theo ngày, nối tiếp nhau…
Ðoàn Ngọc