Ai lớn lên rồi cũng ấp ôm với bao khát vọng. Khát vọng giục giã bước chân ta không ngừng đi xa tìm kiếm những chân trời mới. Rồi một ngày bước chân ta mệt nhoài, trong cái nhìn đăm đắm thả vào khoảng lặng hư không, ta lại nghe tiếng lòng thổn thức hoài niệm, nhớ thương.
Ai lớn lên rồi cũng ấp ôm với bao khát vọng. Khát vọng giục giã bước chân ta không ngừng đi xa tìm kiếm những chân trời mới. Rồi một ngày bước chân ta mệt nhoài, trong cái nhìn đăm đắm thả vào khoảng lặng hư không, ta lại nghe tiếng lòng thổn thức hoài niệm, nhớ thương. Ðây con sông quê uốn mình bên cánh đồng bát ngát. Ðây bờ tre, giếng nước, sân đình, nơi mẹ ta ngồi nghỉ mát, mang về từng gàu nước trong lành. Và nhất là ánh trăng quê, ánh trăng của khung trời kỷ niệm tuổi thơ.
Nhớ cái thuở còn chân đất đầu trần, quê ta nghèo, chưa có điện sáng, trăng đã là niềm mong chờ, là người bạn thiết thân của người dân quê. Một buổi tối trăng bàng bạc, ta đứng nép một góc sân, chăm chú nhìn bố mẹ đập từng đon lúa xuống cối đá, từng hạt lúa vàng bóng mẩy như những hạt ngọc bung ra lấp lánh dưới trăng.
Rồi những bữa cơm quê chỉ vài món rau dưa, cá tép, cả nhà ta ngồi quây quần trên chiếc chiếu cũ giữa sân dưới ngọn đèn trăng soi tỏ. Bố gắp cho ta một miếng trứng cá kho thật to, con cá mà buổi chiều bố mới kéo lưới được ngoài đồng. Mẹ xoa đầu, nhìn ta bằng cái nhìn trìu mến, ánh mắt mẹ dịu hiền hoà lẫn ánh trăng. Bữa cơm quê đạm bạc mà sao ấm áp, nghĩa tình.
![]() |
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Nhớ sao những đêm trăng nằm trước hiên nhà bên mẹ. Ta sà vào lòng mẹ, cảm giác ấm áp, bình yên đến vô ngần. Mẹ cầm chiếc quạt mo cau phe phẩy, hương bồ kết từ mái tóc mẹ theo gió phảng phất thơm thơm dìu dịu, mái tóc dài, từng sợi mảnh đan cài, giăng mắc ánh trăng trông thật huyền diệu.
Trong vẻ tò mò, háo hức của con, mẹ chỉ lên bầu trời đêm cao vợi trăng sao, kể cho ta nghe chuyện chú Cuội cung trăng, chị Hằng, con thỏ ngọc... Rồi bờ mi ta từ từ khép lại lúc nào chẳng biết, ta thấy mình đang chơi với chú Cuội dưới gốc cây đa, rồi thoáng chốc lại thấy mình bồng bềnh theo trăng như chiếc thuyền trôi trên sông Ngân Hà… Tuổi thơ ta cứ thế lớn lên với những ước mơ bay bổng, diệu kỳ.
Thích nhất là vào dịp Trung thu, trăng lại căng tròn, tràn đầy sức sống. Trăng rót từng ánh vàng sóng sánh như rót mật rải khắp sân vườn, mặt ao. Trăng ngả mình trải thảm vàng trên cánh đồng trước nhà. Và rồi, trăng theo bước ta cùng rước đèn ông sao trong đêm Trung thu quanh các ngõ xóm. Ánh mắt của những đứa trẻ quê nghèo dán vào ánh nến qua năm cánh sao được bọc bởi giấy bóng đủ sắc màu. Khi ánh nến vụt tắt, ta vẫn rước đèn đi hớn hở, cùng cất lên những bài đồng dao dưới ánh trăng trong. Rồi ta lại gói ghém, cất đặt cẩn thận những chiếc đèn ông sao mẹ ta mua nhân dịp Trung thu để dành cho mùa Trung thu sau.
Ðã xa rồi cái ngày ta bên mẹ hay cùng đám trẻ quê nghèo tung tăng dưới trăng. Thời gian cứ thế trôi, ánh trăng quê cũng mờ dần trong trí nhớ. Giữa chốn thị thành khói bụi, nhà cửa san sát, những cao ốc chọc trời, làm sao ta có thể tìm được ánh trăng trong huyền diệu như ánh trăng quê thuở ấy./.
An Viên