ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 20-4-25 12:36:30
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ứng dụng mô hình mới vào sản xuất

Báo Cà Mau Thích tìm tòi, nghiên cứu, khám phá những điều mới mẻ; không chùn bước trước khó khăn cũng không ngại thất bại, ngoài 60 tuổi, cựu thanh niên xung phong Út Tổng (Nguyễn Văn Tổng, ấp Lung Trường, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời) lắp ráp thành công máy chế biến thức ăn cho cua, đưa mô hình nuôi cua công nghiệp lần đầu tiên xuất hiện ở huyện Trần Văn Thời, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nghề nuôi cua của nông dân.

Thích tìm tòi, nghiên cứu, khám phá những điều mới mẻ; không chùn bước trước khó khăn cũng không ngại thất bại, ngoài 60 tuổi, cựu thanh niên xung phong Út Tổng (Nguyễn Văn Tổng, ấp Lung Trường, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời) lắp ráp thành công máy chế biến thức ăn cho cua, thực hiện mô hình nuôi cua công nghiệp lần đầu tiên xuất hiện ở huyện Trần Văn Thời, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nghề nuôi cua của nông dân.

Dẫn mọi người tham quan “đứa con đầu lòng” do mình tạo ra, ông Út Tổng giới thiệu: “Tận dụng mô-tơ nuôi tôm công nghiệp cũ trước đây, kết hợp với một số dụng cụ có sẵn trên thị trường như cối xay chả, sắt, là có thể tạo ra máy chế biến thức ăn cho cua, chi phí tốn vài triệu đồng. Còn nếu đầu tư máy móc mới toàn bộ thì chỉ khoảng 10 triệu đồng thôi”.

Ông Út Tổng (bên phải) giới thiệu máy chế biến thức ăn cho cua do mình chế tạo ra.

Ông Út Tổng chia sẻ: "Nhận thấy trên thị trường chưa có thức ăn sẵn dùng trong nuôi cua, được sự ủng hộ, giúp sức đắc lực của đứa con trai út (anh Nguyễn Văn Út là kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản, từng làm việc cho công ty nuôi trồng, chế biến thức ăn ở Hà Nội), tôi nghĩ “mình làm kỹ sư một lần xem sao?”.

Ý tưởng là vậy nhưng ông Út Tổng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chợt một buổi sáng thức dậy, mọi người ngỡ ngàng thấy ông bắt đầu cặm cụi vẽ, mua dụng cụ, rồi mày mò lắp ráp, cuối cùng máy chế biến thức ăn cho cua cũng nên hình, nên dạng.

Vượt qua ngưỡng cửa thử thách đầu tiên, ông Út Tổng bắt tay ngay vào nghiên cứu tạo thức ăn cho cua. Ðược sự gợi ý của đứa con trai út, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm trong nuôi trồng thuỷ sản, ông Út Tổng quyết định sử dụng nguồn cá phân dồi dào ở cửa biển Sông Ðốc để tạo ra thức ăn cho cua. Nguyên liệu để chế biến thức ăn cho cua của ông Út Tổng khá đơn giản, gồm cá phân, một số loại thuốc dùng trong nuôi thuỷ sản. Tuy nhiên, để chế biến thành phẩm một thức ăn cho cua phải trải qua khá nhiều công đoạn.

Ông Út Tổng cho biết: “Trước tiên, cá phân mua về phải rửa sạch, phơi khô, rồi dùng máy xay. Do sau khi xay xong cá bị ướt, mình phải phơi thêm đợt nắng nữa, rồi tiếp tục dùng máy xay tiếp. Sau đó, nghiền nát cá bằng phương pháp thủ công, rồi trộn thuốc, dầu áo và tiếp tục cho vào máy xay. Công đoạn cuối cùng là phơi thức ăn thành phẩm cho thiệt khô, để thức ăn không bị mốc”.

Có máy, có thức ăn, ông Út Tổng bắt tay vào thực hiện mô hình nuôi cua công nghiệp. Tận dụng 2 đầm nuôi tôm công nghiệp, ông Út Tổng thả 4.000 con cua giống. Hiện nay, cua đã được hơn 2 tháng tuổi, ước lượng khoảng 5 con/kg. Nhận thấy sử dụng thức ăn chế biến cua khoẻ, lớn nhanh, ông Út Tổng tiếp tục thả nuôi thêm 1 hầm, với số lượng tăng lên 5.000 con cua giống.

Qua quá trình theo dõi sự phát triển của con cua khi sử dụng thức ăn chế biến, ông Út Tổng ước tính, khoảng 1 tháng nữa là có thể bắt đầu thu hoạch tỉa số cua thả nuôi đầu tiên. So sánh với cách nuôi cua truyền thống thì thời gian cho thu hoạch sớm hơn 2-3 tháng.

Tuy nuôi cua với số lượng hàng ngàn con nhưng việc chế biến thức ăn, chăm sóc không tốn nhiều thời gian của ông Út Tổng. Cách 10 ngày, ông mới chế biến thức ăn 1 lần, khoảng 50 kg thức ăn thành phẩm. Mỗi ngày chỉ cho cua ăn một lần, vào lúc mặt trời bắt đầu lặn.

Ngoài việc sử dụng thức ăn chế biến trong nuôi cua, ông Út Tổng còn sáng tạo khi sử dụng lá dừa nước trong đầm nuôi cua công nghiệp. Thấy khắp đầm nuôi cua đều là lá dừa nước, mọi người đều ngạc nhiên, ông Út Tổng vội giải thích: “Cặm lá dừa nước trong vuông là để tạo nơi trú ẩn cho cua. Cứ cách 1-1,5 m là cặm 1 tàu lá dừa. Gốc cặm xuống đất, bẻ cho thân lá cong, hổng mặt đất khoảng 1 tấc rồi cho tàu lá nằm nghiêng xuống. Từ đầm nuôi đến bờ chừa ra 3 m không cặm để tạo khoảng trống cho cua lên ăn thức ăn. Mỗi đầm cặm khoảng 400 tàu lá, cách làm này thấy vậy mà hay, cua ăn no lại có nơi trú ẩn, mát mẻ, không bò đi, vừa chống trộm luôn”.

Trời sắp xế chiều, những con cua bắt đầu bò lên mặt nước kiếm thức ăn. Không giấu được niềm phấn khởi, ông Út Tổng hồ hởi: “Theo tính toán của tôi, để nuôi được 1 tấn cua thì tốn khoảng 1 tấn thức ăn, chi phí 28 triệu đồng, tiền con giống thì không có bao nhiêu, vì giá cua giống thấp, 100 con cua giống chỉ tốn hơn 30.000 đồng. Tính theo kiểu nông dân, nếu bán với giá cua xô, 100.000 đồng/kg thì thu nhập cũng 100 triệu đồng. Vậy, lợi nhuận 3 tháng nuôi tới 70 triệu đồng, cao hơn nhiều so với cách nuôi truyền thống mà lại ít hồi hộp so với nuôi tôm công nghiệp”.

Là bạn hàng xóm với ông Út Tổng, ông Nguyễn Văn Luông nhận định: “Ông Út Tổng là nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền. Trước đây là lớp người tiên phong áp dụng mô hình nuôi tôm công nghiệp, giờ ông mạnh dạn nghiên cứu máy móc, áp dụng nuôi cua công nghiệp, bước đầu thấy hiệu quả. Tôi và một số bà con lân cận đã đến tham quan, học hỏi. Hiện tại, gia đình tôi cũng đã cải tạo ao nuôi, để áp dụng thử mô hình như ông Út Tổng”.

Trong kháng chiến, mười mấy tuổi, chàng thanh niên Út Tổng đã hăng hái, xông pha nơi chiến trường mưa bom bão đạn. Những lần đấu tranh trực diện với địch, những tưởng cái chết cận kề, vết thương chiến tranh vẫn còn in sâu trên cơ thể. Trở về cuộc sống đời thường, cựu thanh niên xung phong Út Tổng lại bước sang một trận chiến mới - trận chiến với cái nghèo. Biết thay đổi theo thời cuộc, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn áp dụng những mô hình mới, sáng tạo, ông Út Tổng càng làm sáng ngời thêm nét đẹp cựu thanh niên xung phong./.

Bài và ảnh: Ngọc Minh

Tạo điều kiện để đồng bào phát triển đời sống tốt hơn

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Trần Văn Thời dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn, cũng như tạo điều kiện cho đồng bào giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp và làm đa dạng, phong phú bản sắc văn hoá các dân tộc anh em.

Biển thôi hào phóng

Theo thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội, sự xâm hại quá mức của con người đã làm cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, trong đó có nguồn lợi thuỷ sản (NLTS) trên biển.

Ðồng vợ đồng chồng thoát nghèo

Tại ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, vợ chồng chị Hồ Thị Thanh Xuân và anh Lâm Văn Khởi là tấm gương tiêu biểu về sự kiên trì, vượt qua khó khăn để thoát nghèo.

Nhãn hiệu chứng nhận cho nghêu Ðất Mũi

Xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ vùng cực Nam Tổ quốc, mà còn được biết đến với thế mạnh nghề nuôi nghêu - một trong những ngành kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cựu chiến binh Ngô Văn Xuyên gương mẫu phát triển kinh tế

Không trông chờ, ỷ lại vào các chế độ, chính sách của Nhà nước và sự trợ giúp của địa phương, với bản chất của anh Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Ngô Văn Xuyên (72 tuổi, Ấp 2, xã Tắc Vân) luôn siêng năng, cần cù, tích cực trong lao động, thực hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Chuẩn bị xuống giống vụ lúa hè thu

Hiện nay, nông dân huyện Trần Văn Thời đang tập trung làm đất, chuẩn bị sẵn sàng lúa giống và các loại vật tư nông nghiệp, chờ đến lịch mùa vụ sẽ tiến hành xuống giống vụ lúa hè thu.

Gỡ khó, tạo đột phá cho kinh tế lâm nghiệp

Thời gian qua, rừng và đất lâm nghiệp không chỉ góp phần tạo việc làm, cải thiện sinh kế, giảm nghèo, mà còn mang lại giá trị trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững. Tuy nhiên hiện nay, kinh tế lâm nghiệp vẫn chưa được phát huy xứng tầm với tiềm năng, do vẫn còn những điểm nghẽn.

Mùa chụp đìa

Vào mùa hạn, khi những cánh đồng nhấp nhô rơm rạ, các con kênh khô nước cũng là lúc vào mùa chụp đìa. Ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, mùa này là lúc bà con nô nức cùng nhau vần công để chụp đìa, chia cá. Dân ở xứ cá đồng cũng vui lây vì có thêm thu nhập lúc nông nhàn.

Hợp tác xã “Cây ăn trái sạch Khánh Hưng” hướng đến môi trường kinh doanh điện tử

Ðược thành lập và đi vào hoạt động hơn 5 năm qua, Hợp tác xã (HTX) "Cây ăn trái sạch Khánh Hưng", xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng. Ðặc biệt, HTX đang hướng đến môi trường kinh doanh điện tử, nhằm quảng bá sản phẩm và bắt nhịp với quá trình chuyển đổi số.

Sản xuất con giống - Phát triển nghề nuôi thuỷ sản

Giống thuỷ sản là đối tượng phục vụ nghề nuôi thuỷ sản, giúp tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, thời gian qua, do môi trường nước ô nhiễm cùng với việc khai thác, đánh bắt theo cách huỷ diệt đã làm cho giống loài thuỷ sản ở môi trường tự nhiên gần như cạn kiệt.