“Văn chương vừa có thể thay đổi một thế giới tàn ác, vừa làm cho lòng người trong sạch hơn”, nhà văn Thạch Lam từng đưa ra một tuyên ngôn ý nghĩa như vậy khi nói về vai trò của văn chương. Nhà văn người Nga - M. Gorki cũng nhận định “văn học là nhân học”. Vai trò của văn chương, với sự minh chứng là kho tàng văn chương đồ sộ của loài người, thừa sức chứng minh sự đúng đắn của những nhận định trên.
Nhưng giữa thời đại 4.0 này, văn chương đang trụ ở vị trí nào trong đời sống con người?

Một buổi giao lưu về văn thơ do Chi hội Văn học (Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh) tổ chức. Ảnh: C.T
Hơi thở cuộc sống
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng “tác phẩm văn chương phải là hơi thở của đời sống”. Thế nhưng, hiện nay bạn đọc đang “thở” bằng bầu không khí như thế nào? Không khó để nhận ra nhiều tác phẩm văn chương kinh điển của những nhà văn lỗi lạc thì hiếm hoi bạn đọc, nằm xếp gọn gàng trên kệ sách ở các cửa hiệu, thư viện; trong khi những cuốn tiểu thuyết viết vội về tình-tiền - tù-tội, sách viết kiểu giải trí, “mì ăn liền” lại thường được bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ tuổi lựa chọn?!
Có một nhận định khá xác đáng thế này: “Độ sâu của tâm hồn con người đến đâu, họ sẽ đón nhận sản phẩm của nghệ thuật tương xứng”. Trên một diễn đàn khi nói về văn chương, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng khẳng định rằng: “Trong chiều sâu tâm hồn của không ít người Việt Nam đương đại, có cái phần nông cạn, chạy theo thị hiếu và những điều ít giá trị. Trên cái nền dân trí còn thấp, nhu cầu vật chất, lối sống đơn giản đang lấp dần cái hố nước sâu của tâm hồn người đi. Nước cạn thì không có cá lớn”. Cho nên hiện nay, viết điều gì, viết như thế nào để giữ tư cách của một nhà văn mà thu hút được độc giả, “không bị bỏ lại phía sau” là một vấn đề gai góc đối với người viết!
Vẫn có nhiều người thích đọc, mê viết văn chương, nhưng giữa cuộc sống với muôn vàn tất bật, người ta không còn thời gian cho sở thích của mình. Việc đọc một quyển sách văn học vài trăm trang trở thành sự xa xỉ! Nhưng, ta không bi quan về văn hóa đọc nói chung, khi ở những cuộc thi về cảm nhận sách, vẫn có rất nhiều bạn trẻ thể hiện niềm yêu thích văn chương, và khi văn chương thành hơi thở, được thở bầu không khí trong lành, các bạn trẻ vẫn sống đầy ắp nhân văn!
Tiếp tục con đường văn chương của thế hệ trước, nhiều nhà văn trẻ hiện nay đang thể hiện phong độ, tài năng của mình. Có thể kể đến hiện tượng Nguyễn Ngọc Tư với “Cánh đồng bất tận”, “Ngọn đèn không tắt”…, Nguyễn Phong Việt với “Đi qua thương nhớ”, “Sống một cuộc đời bình thường”, Hamlet Trương với “Lên rừng giấu lá”, “Tay tìm tay níu”, “Thời gian để yêu”; thần đồng Việt Nam - Đỗ Nhật Nam với “Bố mẹ đã cưa đổ tớ”, “Những con chữ biết hát”…
Sân chơi nào cho văn chương
Nói về sân chơi, xin cận cảnh vào phong trào văn chương của tỉnh. Bạc Liêu có hẳn một Chi hội Văn học (trực thuộc Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh) là sân chơi cho giới yêu thích văn thơ. Ngoài ra, còn có những chi hội liên quan, những tổ, nhóm do các cá nhân yêu thích văn chương tự thành lập. Thế nhưng trên thực tế, sân chơi cho những hội viên vẫn còn khá khiêm tốn!
Ngày thơ Việt Nam đã 2 năm liền vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà lỗi hẹn. Anh Nguyễn Đức Hạnh, Phó phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Lợi cũng là một “tín đồ” thơ văn, nên Rằm tháng Giêng năm nay đã tranh thủ tập hợp được bè bạn tổ chức một đêm thơ nho nhỏ cho riêng nhóm. Những bài thơ được diễn ngâm, một sân chơi để những người cùng niềm đam mê được giãi bày như thế cũng đủ hâm nóng phong trào văn chương - trong bối cảnh các sân chơi lớn hơn chưa có sự khuấy động, vì nhiều nguyên nhân.
“Quán văn”, một trang chuyên về văn chương trên Facebook cũng đã thu hút, tập hợp nhiều tâm hồn yêu thích văn chương vào để thưởng thức, chia sẻ những tác phẩm như cách tìm đến những “món ăn tinh thần” bổ dưỡng khi người ta biết nâng niu, chăm sóc tâm hồn mình qua văn chương. Những tác phẩm văn học của những người nổi tiếng hay chưa có tiếng mà có tâm gieo chữ vào từng tác phẩm, để đọc xong ta biết suy nghĩ, biết trăn trở; thì đó chính là những sân chơi văn chương có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn ta!
Đại hội Chi hội Văn học mỗi nhiệm kỳ đều thu thập nhiều tâm tư, nguyện vọng của hội viên, thế nhưng hiện thực hóa nguyện vọng vẫn còn ở chừng mực… khiêm tốn. Đến nay, Bạc Liêu cũng chỉ có một nhà văn. Nhà văn Phan Trung Nghĩa - Chi hội trưởng Chi hội Văn học, chia sẻ: “Bạc Liêu không có thêm nhà văn nữa thì cũng thiệt thòi. Nhiều năm qua, tỉnh cũng rất quan tâm đến VH-NT, trong đó có lĩnh vực văn thơ. Theo đó, Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh, Chi hội Văn học, ít nhiều gì cũng tạo điều kiện sáng tác cho các nhà văn, nhà thơ tương lai. Đây cũng là một giải pháp thúc đẩy, rút ngắn khoảng cách từ người viết cho đến nhà văn được công nhận”. Nhưng theo ông thì “nhà văn được nhào nặn ra bởi lao động khổ sai và sự thiên phú”, Bạc Liêu hình như vẫn thiếu những con người “thiên phú” và chưa đạt đến mức lao động khổ sai chăng?
Không có đề tài nhỏ, chỉ có cách viết cạn, hay người viết chưa thẩm thấu từ những điều xem là nhỏ đó thôi! Những tình cảm gia đình, thuần phong mỹ tục của làng quê, cách ứng xử giữa người và người, những góc cạnh nhỏ nhặt trong cuộc sống… tất cả đều trở thành đề tài của văn chương, đều có thể thu hút độc giả với điều kiện người viết biết thổi hồn vào tác phẩm, biết dùng văn chương, câu từ như những nguyên liệu ngon để hấp dẫn người thưởng thức. Còn bạn đọc yêu văn chương thời 4.0 chắc phải “tự bơi” để tìm đến trang sách hay, những trang mạng xã hội chuyên về văn học để giải tỏa niềm đam mê của mình. Văn học mãi là nhân học, quan trọng là ta tìm đến văn chương loại gì và biết mình học gì từ những chữ nghĩa đã được nâng niu ấy.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận