Mẫn nói với tôi, trong người thấy âm u quá, muốn đi đâu đó xa xa "chữa lành". Người đầu tiên nó nghĩ đến là tôi, bởi trong đầu đã ghim sâu cái ấn tượng “nghe nói Cà Mau xa lắm”. Tôi và Mẫn học cùng khoá ngành du lịch, sau khi tốt nghiệp thì cùng vào làm một công ty lữ hành. Cho đến thời điểm dịch bùng phát, mọi thứ đảo lộn. Tôi nghiệm ra chân lý, không đâu bằng quê mình, thế là về Cà Mau phụ tía má làm điểm homestay nho nhỏ. Còn Mẫn vẫn mải miết với những chuyến đi.
Minh hoạ: Minh Tấn
Mẫn nhắn ngắn gọn, sẽ về quê tôi để trốn... Tết.
Còn bây giờ, nó đã lỉnh kỉnh hành lý bước vào nhà tôi, một homestay nho nhỏ, xinh xinh ở chót Mũi Cà Mau. Tôi chưa kịp nói gì, Mẫn đã vồ vập:
- Ê nhỏ, nghe nói Cà Mau xa lắm, Đất Mũi ở cuối cùng bản đồ mà đi cũng nhanh ghê...
Chưa kịp cất hành lý, Mẫn chạy ùa vào gian nhà sàn lộng gió, ngoài kia là những rặng đước già bung chang, toả bóng xanh mát. Mẫn vươn vai, khép hờ đôi mắt, môi mỉm cười hít căng lồng ngực hương rừng, hương biển. Đất trời trong veo niềm thơ thới, an lành.
- Chà, chà, chà… Mình thích nơi này rồi đó!
Mẫn diện bộ váy xanh kín đáo, khác hẳn phong cách năng động và phóng khoáng thường thấy. Má tôi đã chuẩn bị những món ngon nhất để chiêu đãi Mẫn. Tía tôi cao hứng:
- Chưa đi chưa biết Cà Mau. Đi rồi mới thấy Cà Mau tuyệt vời...
Mẫn vỗ tay, tôi và má cũng phải vừa vỗ tay theo vừa mắc cười thơ... thẩn của tía.
- Ờ, nhưng mà thằng Tâm đâu chưa thấy tới?
Mọi người chưa hết ngạc nhiên, một giọng trầm ấm đã vang lên:
- Con đây bác Hai, con xin lỗi vì bận xíu việc nên tới trễ...
Tía tôi hớn hở:
- A, chàng kỹ sư lâm sinh đẹp trai nhất Đất Mũi tới rồi, tới rồi, vô đây...
Tâm là em chú bác nhưng lớn tuổi hơn tôi. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành lâm sinh, chàng trai này quyết tâm xin về công tác ở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Còn chuyện yêu đương của nó đang ở chế độ bí mật. Tôi hồ nghi tía tôi đang có âm mưu gì đó ghê gớm lắm.
Tôi liếc thấy gương mặt Mẫn từ ngạc nhiên chuyển sang ửng hồng. Tâm vẫn vậy, phong thái bặt thiệp, tự nhiên, cốt cách của người làm công tác nghiên cứu với sự điềm tĩnh, thấu đáo. Dự án rừng mắm lấn biển phía bãi bồi là công sức, tâm huyết của chàng kỹ sư lâm sinh trẻ này suốt mấy năm qua. Dự án không chỉ để gây rừng, bồi đất, mà còn có nhiệm vụ tạo bãi sinh sản cho nguồn thuỷ hải sản đặc trưng Mũi Cà Mau. Đó cũng là cách để những con người hôm nay gầy dựng lại cuộc sống, tương lai của xứ sở này trước bao nhiêu thách thức khốc liệt, ghê gớm của biến đổi khí hậu.
Má tôi đóng vai bếp trưởng giới thiệu thực đơn:
- Cây nhà lá vườn hết á Mẫn! Bác Hai nấu canh chua lá me non cá ngát, cá nâu kho trái giác, cua gạch rang me, vọp xào bồn bồn, cá thòi lòi nướng muối ớt. Nhà quê, có gì dùng nấy, đừng ngại nghen con!
Tôi nhìn má mà trong lòng xốn xang niềm tự hào. Dù có đi đến phương trời nào, ăn những món sơn hào hải vị, tôi quả quyết những món ăn má nấu là ngon nhất, ngon không gì sánh được. Món ăn của má như dòng phù sa xứ sở cứ chảy mải miết tháng ngày, vun đắp yêu thương nuôi chúng tôi khôn lớn. Và hình như, hương vị ấy cũng đã trở thành nét riêng để homestay nhỏ nhà tôi khêu thương, gợi nhớ, để những du khách tìm về, rồi trở lại.
Thỉnh thoảng, trong cái xéo xắt, bỡn cợt và những lý sự ngược ngạo của Mẫn, tôi lại thấy những phát hiện lý thú. Như trong bình luận về món ăn hôm nay chẳng hạn.
- Bác Hai ơi, con thấy cả Mũi Cà Mau trong những món ăn này...
Tía tôi dần để lộ âm mưu khi hướng sang Tâm, giọng đẩy đưa:
- Chưa đâu cháu! Còn nhiều thứ ở đây hay lắm. Thí dụ như chàng trai này... Đi lấy cho bác Hai chai “nước mắt quê hương” coi...
Mẫn mỉm cười vì sự hóm hỉnh, tinh tế của tía tôi. Mẫn uống được. Thứ rượu trái giác chín ủ nồng men rượu nếp quê. Đôi má Mẫn ửng hồng, mắt tròn xoe ánh lên sắc ráng chiều vàng dịu...
Vào cao điểm du lịch Tết, tôi phụ tía má quán xuyến công việc homestay. Mẫn nói cứ để nó tự do, thoải mái, kèm điều kiện, phải có chàng kỹ sư tháp tùng 24/24.
Hôm ấy, gió chướng chín ngọn đã lồng lộng đất trời rồi. Tôi sắp đi đón một đoàn khách, ngó ra hiên nhà sàn thấy Mẫn đang ngồi ngoan ngoãn cho má tôi chải tóc. Tôi giả bộ giận dỗi:
- Má có con gái khác để cưng rồi hén...
Má tôi vẫn từng đường lược nhịp nhàng, không thèm ngó tôi, còn Mẫn cười khúc khích, nhại lại giọng điệu của tôi:
- Má chải thêm cho con, tóc con rối quá. Má thương con nhất nhà ha má...
Tâm xuất hiện. Mẫn đã sẵn sàng trong bộ bà ba. Nhìn nó ngồ ngộ mà đáng yêu quá, nhưng giọng điệu thì vẫn tinh nghịch:
- Anh Tâm, hôm nay anh là của em nha...
Chàng trai cười, không nói, tay vịn mũi cao tốc cho cô gái bước xuống. Sóng nước tung bọt trắng xoá, gió nghiêng lùa rào rạt theo từng cú chao lượn như bay của chiếc cao tốc. Hai bên là rừng đước mát rượi, những cánh chim giật mình tung cánh vọt lên khoảng trời xanh. Rồi đột ngột, đất trời rộng mở thênh thang. Bãi bồi đây rồi, nơi đất trời, rừng biển hẹn nhau, gặp nhau trong cuộc nhân duyên chung thuỷ trăm năm, ngàn năm.
Buổi sớm, chưa có khách đến trạm dừng chân. Tâm và Mẫn thư thả, lặng yên ngồi bên nhau ngắm bình minh lên rực rỡ. Mẫn ngoái lại nhìn chàng trai hỏi:
- Anh Tâm, ở tuổi anh mà nói chưa có người yêu, ai tin chớ em không tin...
Tâm cười bình thản:
- Có chớ Mẫn, tôi yêu rừng, yêu biển, yêu công việc đang làm, yêu xứ sở này. Cũng có một vài mối tình mà khi về đây, tôi quên mất...
- Sao quên, nói em nghe?
- À, đôi khi quên là quên, đâu cần lý do. Như Mẫn về đây nè, có lý do không?
Mẫn thoáng ngập ngừng, nhưng cũng nhanh nhảu đáp:
- Em cũng quên mất lý do mình về đây rồi... ha ha ha.
Tôi và đoàn khách cũng cung đường ấy tiến về phía trạm dừng chân. Có một cô trong đoàn lên tiếng:
- Chà, sáng sớm có cặp tình nhân nào hẹn hò ngoài đó kìa mọi người. Lãng mạn quá phải không. Nếu tôi còn trẻ cũng ước ao được ngồi bên người mình yêu trong khung cảnh lộng lẫy này.
Một chú lớn tuổi, có lẽ là chồng cô khách, hào hứng tiếp lời:
- Giờ có muộn đâu, lát mình ngồi làm kiểu ảnh lãng mạn tuổi già nhé tình yêu...
Cả đoàn khách cười rộ hưởng ứng. Mẫn và Tâm vẫy tay chào mọi người. Bao nhiêu lần dẫn khách ra bãi bồi, trong lòng tôi vẫn náo nức niềm vui, bởi bất kể tuổi tác, xuất thân, quốc tịch, hễ đặt chân tới đây ai cũng như được trút hết những muộn phiền để hoà vào thiên nhiên với sự tươi mới nhất, thánh thiện nhất của tâm hồn mình.
Mẫn đeo riết má tôi, xông xáo chuẩn bị Tết. Thấy Tâm đến, tía tôi bằng cái giọng rổn rảng vang vang, cà rỡn:
- Ê kỹ sư, sao dạo rày siêng thăm bác Hai quá vậy bây! Lạ nghen...
Má tôi không biết là giải vây hay phụ hoạ cho tía:
- Tâm, con Mẫn ngóng con hoài. Vô đây phụ em nó một tay...
Những ngày Tết, má tôi chuẩn bị ê hề bao nhiêu món. Nào dưa kiệu, dưa cải tùa xại, thịt kho trứng, ba khía muối, tôm khô, cá khô..., nhưng kỳ công nhất và không thể thiếu là gói mấy chục đòn bánh tét. Năm nào cũng vậy, trong tiết trời se se lạnh, Tết theo về cùng hơi ấm nồng đượm sum vầy toả ra từ nồi bánh Tết rộn lửa củi đước reo vui.
Trời đã khuya sâu. Chỉ còn hai người. Mẫn ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau hướng về phía bếp lửa. Tâm với tay nhặt củi, vô tình, Mẫn cũng với tay về phía ấy. Đôi bàn tay chạm nhau, ánh mắt chạm nhau, bếp lửa réo rắt cười tinh nghịch. Lại là tía tôi, xuất hiện bất thình lình không báo trước:
- Mèn ơi, giao hai đứa canh nồi bánh tét, lửa rụi ngọn hết rồi kìa. Cái tay, cái tay ở đâu, sao cái tay không chụm củi giùm bác Hai...
Vậy là những cánh tay loạn xạ, luống cuống tìm củi tiếp lửa cho nồi bánh. Tía tôi bật cười:
- Sao canh nồi bánh tét mà hồi hộp, căng thẳng dữ đa...
Tâm chống chế:
- Bác Hai kỳ cục...
Còn Mẫn, gương mặt rực hồng lấp lánh.
Bữa tiệc tất niên rôm rả. Ngoài kia, khoảnh khắc thiêng liêng của thời gian, của đất trời và lòng người đã điểm. Tía tôi ngoài sân rì rầm khấn vái những ước nguyện cho năm mới hanh thông, may mắn. Mẫn níu tay tôi như tìm kiếm điều gì đó, thì thầm:
- Nhỏ à... Ước gì bây giờ...
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Ba mẹ và anh trai Mẫn cùng gọi đến. Cuộc video call group có mặt tất cả các thành viên gia đình trong thời khắc đầu tiên của năm mới.
- Con gái yêu của ba...
- Con gái yêu của mẹ...
- Em gái yêu của anh Hai...
Mẫn cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn rưng rưng thổn thức:
- Nhớ ba mẹ, nhớ anh Hai! Con thèm Tết có mặt cả nhà... Hay là năm sau, gia đình mình về Cà Mau ăn Tết đi, hay lắm mọi người ơi!
Cuộc gọi kết thúc. Mẫn áp chiếc điện thoại vào lòng, khe khẽ hát một giai điệu vui.
- Cảm ơn nhỏ, cảm ơn hai bác, cảm ơn Cà Mau...
Mẫn như sực nhớ, mà thật ra, thứ quan trọng nhất thường được người ta đưa ra ở điều sau cùng:
- À, cảm ơn cả anh Tâm nữa...
Bình minh của ngày tháng mới tinh khôi. Tâm hẹn Mẫn ngắm lại cảnh mặt trời lên ở bãi bồi trước khi về phố thị. Mẫn thầm nghĩ, thật kỳ lạ, tưởng là một chuyến lang thang trốn Tết hoá ra lại tìm thấy Tết, một cái Tết tròn đầy hương vị và ăm ắp tình người ở Mũi Cà Mau.
Mẫn buột miệng bật ra câu nói vừa thật, vừa đùa khiến những con cá thòi lòi dưới bãi sình cũng phải dừng lại, trố mắt kinh ngạc:
- Anh Tâm! Anh biết tại sao em về Cà Mau không? Là để tìm… anh đó! Ha ha ha!
Chàng kỹ sư trẻ mỉm cười, ánh mắt tĩnh tại hướng về đất trời bao la với những vạt rừng xanh ngập sắc xuân:
- Mũi Cà Mau bao đời nay vẫn ở đây, anh cũng sẽ ở đây hoài để coi em có nói thật hay không...
Không ai nói thêm điều gì. Khi nhân duyên đủ đầy, mọi thứ tự nhiên sẽ hiện hữu và vững bền.
Còn bây giờ, Tết ở Mũi Cà Mau đang độ đẹp nhất, xuân chín náo nức về theo hạt phù sa nhỏ nghiêng mình lắng thao thiết vào lòng đất mẹ...
Truyện ngắn của Phạm Quốc Rin