Hằng ngày, ngoài giờ học, tôi vẫn thường phụ ba chăm sóc vườn cúc. Mỗi năm dành dụm, tích góp một ít, ba xoay vòng chuẩn bị giống cho mùa vụ sau.
Cuối tháng Chín, đầu tháng Mười dương lịch, quê tôi vào vụ trồng hoa chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Giống những người nông dân đam mê với nghề trồng hoa cảnh, nghề trồng cúc đến với ba tôi như một cơ duyên.
Khi tôi lớn lên đã thấy ba gắn bó với nghề trồng cúc. Mẹ bảo, ba thích trồng cúc từ khi còn nhỏ. Ðam mê thôi thúc ba đi đó đây học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc của những người đi trước. Khi đã tích luỹ cho mình vốn kiến thức kha khá, ba trở về thực hiện chí nguyện trồng cúc trên chính mảnh vườn nhà.
Ba mẹ cưới nhau, trải qua nhiều vụ cúc, mẹ cũng yêu cái nghề của ba từ lúc nào không hay. Mỗi khi ngồi trò chuyện, cả ba và mẹ tôi đều rất phấn khởi. Niềm vui và hạnh phúc đong đầy trong câu nói tự hào của ba: "Nhà mình thoát cảnh nghèo cũng từ cái nghề trồng hoa cúc này".
Hằng ngày, ngoài giờ học, tôi vẫn thường phụ ba chăm sóc vườn cúc. Mỗi năm dành dụm, tích góp một ít, ba xoay vòng chuẩn bị giống cho mùa vụ sau.
Trồng hoa cũng như trồng lúa. Ðược mùa hay mất mùa đều phải dựa vào thiên nhiên. Trời yên thì được mùa, nhưng chỉ cần mưa nặng hạt kéo dài là cây sẽ thối rễ. Nắng nóng, sương muối nhiều, cây cũng theo đó mà hư hại. Vậy nên, mỗi dịp gần Tết, một vụ hoa gần thu hoạch lại là bao nhiêu nỗi lo lắng, trăn trở đối với những người trồng hoa như ba tôi.
Giáp Tết, ba thức trắng đêm để chăm sóc hoa. Dáng ba gầy đi trông thấy, vẻ mặt hốc hác vì mất ngủ. Tôi đủ lớn để nhận thấy nghề trồng hoa Tết của ba thật sự vất vả. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra hạnh phúc của ba đơn giản chỉ là được ngắm nhìn vườn hoa khoe sắc xuân và đến được với những người yêu hoa trong ngày Tết.
Mẹ tôi kể, khi ba mới bắt đầu trồng cúc, thời tiết không ủng hộ nên đến vụ thu hoạch, hoặc là lỗ vốn, giỏi lắm hoà vốn, chứ chẳng có lấy một đồng lãi làm niềm an ủi. Nhưng ba vẫn kiên trì với nghề. Tình yêu cùng sự gắn bó với nghề trồng hoa cúc không cho ba dừng bước trước bất cứ khó khăn nào. Trong khi một số nhà vì thua lỗ mà bỏ đi cái nghề trồng cúc thì ba vẫn nhất mực đi theo. Tôi khâm phục ba vì điều đó.
Cuối mùa cúc, mẹ dẫn chị em tôi đi chợ sắm sửa quần áo Tết. Có đồng ra đồng vào nhờ việc trồng cúc, mẹ tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Ngày trước, quanh quẩn với dăm sào ruộng mà vẫn không đủ cái ăn, cái mặc, giờ thì ba mẹ cũng đã dành dụm xây được ngôi nhà ba gian vững chắc. Chị em tôi được học hành tử tế.
Mùa xuân về, vườn hoa cúc ba trồng như tấm thảm vàng rực với những bông hoa to, nhỏ xen kẽ. Ðứng cạnh ba ngắm nghía khu vườn tươi đẹp, kết quả của biết bao giọt mồ hôi, công sức của ba, tôi đắm chìm trong không khí xuân. Người người đến vườn nhà mua hoa tấp nập. Ba mẹ nói cười vui vẻ, đon đả mời chào, tận tay trao từng bó hoa cho khách trong tiết trời xuân ấm áp./.
Bích Ngân