Mỗi lần cha đem mớ cá bống đặt lưới được ở sông về, tôi thường nghe giọng mẹ buồn buồn: “Ngày xưa lúc còn sống, ông ngoại bây thích ăn nhất là món cá bống nấu canh chua với khế!”. Vẫn câu nói quen thuộc nhưng lần nào nghe lại, lòng tôi cũng bùi ngùi bao niềm thương. Tôi nhớ ông ngoại tôi, nhớ dáng người lom khom lúc ông chăm sóc, tưới nước từng cây khế trong vườn, như thể chăm sóc chính máu mủ ruột thịt của mình.

Minh họa: Internet
Ông tôi dành hẳn một mảnh đất nhỏ sau nhà chỉ để trồng khế. Tôi không biết ngoại đã trồng vườn khế ấy khi nào. Chỉ biết lớn lên tôi đã thấy cả một vườn khế sum sê, trĩu quả. Thuở nhỏ, vào những ngày cha mẹ đi làm xa, mấy chị em tôi về ở cùng với ông bà ngoại. Tôi thích nhất cảm giác được ngồi trong lòng ông ngoại trên chiếc võng đong đưa cột hai đầu gốc khế. Tôi nhỏ bé nép mình bên ông, nghe ông kể chuyện xưa. Ngày ông cưới bà đúng vào mùa khế ra hoa tím li ti khắp con đường làng. Ông biết bà thích màu tím thủy chung của hoa khế, nên đã chắt chiu dành cả một mảnh đất nhỏ sau nhà chỉ để trồng những gốc khế xanh tươi.
Ông quý vườn khế như quý ngần ấy năm ông và bà đã cùng nhau trải qua bao tháng ngày cơ cực. Những trái khế xanh mởn, chua chua, bà thái thành những sợi mỏng, đem trộn chung với nước mắm, cùng một chút đường, bột ngọt. Có hôm ngoại đổi món, nấu canh chua khế với cá đồng. Cứ thế ngày qua ngày, vườn khế lặng lẽ gắn bó cùng ông bà sống một đời bình dị, trải qua bao mùa mưa nắng.
Sau vườn, mùa nối mùa những cây khế đơm hoa kết trái, trầm ngâm đứng nhìn sự đổi dời của thời gian. Ông ngoại tôi giờ đã là người thiên cổ. Vào những buổi chiều lặng lẽ trôi, tôi thường thấy bà ngồi buồn sau vườn khế. Ánh mắt của ngoại đã không còn như xưa, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn xa xăm, ngoại nhìn dáng cây như đang nhìn một bóng hình thân thuộc. Có lẽ ngoại đang nhớ ông. Nhớ dáng người hao gầy của ông tỉ mẩn chăm sóc từng cây khế trong vườn, nhớ những ngày còn trẻ, ông lãng mạn cài hoa khế lên tóc bà. Bao yêu thương, tình cảm thủy chung ông dành trọn cho bà, và vườn khế trở thành minh chứng cho tình yêu sắt son, bền chặt giữa hai người. Thời gian lặng thầm trôi, để lại những dấu vết xót xa trên mái tóc ngả màu mây khói, khuôn mặt nhân từ ẩn chứa nhiều suy tư của ngoại.
Thấy bà chỉ lủi thủi một mình, con trai tôi hồn nhiên nói rằng giá mà có phép nhiệm màu như trong truyện cổ tích, con chỉ ước chú chim thần hãy bay đến ăn khế rồi mang ông về lại cho bà. Tôi dịu dàng thủ thỉ với con rằng ông vẫn đang ở bên bà, trong ngôi nhà nhỏ mấy mươi năm ông bà đã gắn bó, mỗi đồ vật đều giữ lại bóng dáng của ông không hề phai nhạt. Ông vẫn sống mãi trong nỗi nhớ khắc khoải của bà, của cả nhà, bằng tình yêu thương sâu nặng và cả một đời lặng thầm hy sinh…
TRẦN THỊ THẮM

Truyền hình







Xem thêm bình luận