Vườn nhà ngoại tôi không rộng lắm, nhưng bốn mùa thơm hoa trái. Vừa bước ra vườn, có thể nghe tiếng chim ríu rít trên bụi tre già. Những cái mương nước trong mát, bầy lòng tong thảnh thơi bơi lội. Hè về, khu vườn nhỏ trẻ nít tha hồ trèo hái bình bát chín khi sách vở khép lại những bài học cuối cùng.

Trái bình bát. Ảnh: S.N
Mỗi kỳ nghỉ hè, về thăm ngoại, tôi thường rủ tụi bạn chơi đùa. Ổi vườn vừa qua đợt thì bình bát trái cũng chín hườm trên cây. Tôi và vài đứa bạn cùng lứa hay rủ nhau ra vườn nhà ngoại hái bình bát chín. Chen với những chiếc lá xanh là những trái bình bát chín vàng. Hái được trái bình bát chín, đem rút cùi rồi bẻ ra làm tư mỗi đứa một phần. Những trái vừa mới hườm hườm tụi tôi đem về, để trong hũ gạo cho mau chín. Bình bát chín có thể dầm chung với đường, múc ăn từng muỗng thì ngon hết sẩy. Cái thời tóc để chỏm như tôi thì ngoài bánh xèo, bánh khọt và vài thứ bánh do tự tay ngoại làm thì chỉ có ổi vườn, bình bát chín, bần chua chứ không có bánh trái như bây giờ.
Nhớ hồi còn trọ học ở Sài Gòn, tôi hay la cà tại các quán vỉa hè. Phố trưa ngày nắng, bữa nọ, tôi thấy người ta để vài trái bình bát chín để bán. Tôi nghĩ bụng, gặp dưới quê, ngoại tôi bưng cả rổ xách cho mấy đứa con nít dài dài trong xóm, chứ bán chác gì cái loại trái quê thơm thảo đầy vườn. Thỉnh thoảng, ghé mắt vào những quán nước mình đi qua, tôi lại bắt gặp những dòng chữ “Hôm nay, quán có mãng cầu đỏ”. Một chút tò mò, dừng chân, tôi ngồi ngắm những chùm lộc vừng bung nụ, tiện hỏi về món “mãng cầu đỏ” lúc cô phục vụ đem cho tôi ly cà phê. Nghe cô phục vụ trả lời, tôi lại lẩm bẩm, thì ra đó là trái bình bát gốc quê. Có lẽ chủ quán thích đặt cho bình bát một cái tên khác “sang trọng” hơn để thu hút khách. Nhưng đối với những người con xa xứ lâu ngày chưa về, món “mãng cầu đỏ” ấy là cầu nối để nhắc nhớ về cái nơi chôn nhau cắt rốn.
Dẫu lối xóm có lên vườn, lên liếp trồng cam, trồng bưởi nhưng ngoại tôi vẫn giữ nguyên vườn cũ, giữ mấy gốc xoài, vài cây mận, cây vú sữa cạnh bờ mương và thương nhất là chòm cây bình bát, bởi ngoại muốn giữ lại cho tôi cái tuổi thơ nơi góc vườn nhỏ mỗi bận hè về.
Bạn đi xa, có lần về quê ắt hẳn rằng một lúc nào đó sẽ bổi hổi khi nghe thoang thoảng mùi trái chín thơm trong vườn. Với tôi, vẫn nhớ hoài hương vị trái bình bát trong góc vườn nhà ngoại!
Song Nguyễn

Truyền hình







Xem thêm bình luận