Đầu năm học, trong trăm ngàn nỗi lo của phụ huynh học sinh, có một nỗi lo vô cùng chính đáng: các trường vận động các khoản đóng góp theo tinh thần xã hội hóa giáo dục!
Nói đây là nỗi lo chính đáng bởi có nguyên nhân của nó. Xã hội hóa giáo dục là một phong trào của ngành Giáo dục trong nhiều năm nay, nhờ đó đã đóng góp lớn cho sự phát triển chung của ngành, nhất là về mặt cơ sở vật chất. Phong trào xã hội hóa giáo dục chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh, các mạnh thường quân và toàn xã hội, nhưng vận động xã hội hóa giáo dục đến nỗi dân phải… lo sợ thì đã mất hết tinh thần tự nguyện rồi. Đầu năm học, có trường thì vận động tivi, đầu đĩa, có trường “xin” tiền sửa chữa sân trường, lát gạch hay mua sắm thêm vật dụng cho lớp. Mỗi đầu năm học mới, các khoản thu lại dường như mang tính “sáng tạo” nhiều hơn. Ví như có chuyện một trường tiểu học nghĩ ra được khoản huy động đóng góp mua… camera để lắp đặt trong phòng học, phụ huynh và nhà trường có thể theo dõi được mọi hoạt động của giáo viên và học sinh trong giờ học. Chưa biết việc quản lý này sẽ hiệu quả đến đâu chứ phụ huynh thì phải thêm một mức đóng góp kha khá sau bao khoản đóng góp có tên và không tên khác.
Xã hội hóa là một phong trào nhằm huy động sức dân cùng chung tay với Nhà nước thực hiện các công trình phúc lợi công cộng, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống nhân dân và sự phát triển chung của địa phương. Tuy nhiên, xã hội hóa không có nghĩa là vắt kiệt sức dân kiểu như ngành Giáo dục đang làm. Phụ huynh (cũng chính là người dân) đang chịu một áp lực nặng nề từ phía nhà trường, rằng mọi sức nặng từ các khoản thu chi của nhà trường đang đè nặng lên vai của họ. Và thay vì “bắc cầu kiều” để con hay chữ thì phụ huynh đang phải gánh vác hàng trăm loại phí, khoản thu để con mình được an tâm đến trường.
Huy động sức dân phải đồng thời với việc khoan sức dân. Riêng cái kiểu liên tục nghĩ ra các khoản thu mới để huy động phụ huynh đóng góp thì đến lúc nào đó dân sẽ cạn sức!
N.L

Truyền hình







Xem thêm bình luận