Như một vòng tuần hoàn của thời gian, tháng Tư lại về như hẹn bằng vạt nắng rực rỡ trên thảm cỏ màu xanh, trời trong như đôi mắt biếc, mây bồng bềnh trôi. Khúc giao mùa của xuân hết, hè sang trỗi dậy giữa lòng người, ta như nửa bâng khuâng khi chia tay với chồi non lộc biếc, nửa hân hoan chờ đợi những đám mưa đầu hạ để mát dịu tâm hồn sau bao ngày oi ả.

Tháng Tư - tháng bắt đầu mùa hạ. Khúc hát giao mùa của đất trời đẹp đến nao lòng. Tháng Tư nắng nồng nàn trải đều mọi lối, những tia nắng vàng nhảy nhót làm rực lên hàng hoa dâm bụt trước sân nhà, trẻ con hồn nhiên chơi trò bán những chiếc đèn hoa ấy. Sau vườn nhà, những con mương cạn queo hết nước, ba bắt đầu sên lại, lấy bùn đắp vào mấy gốc cây chờ mưa cho lớp phù sa ấy tan vào trong đất, cho cây trái sum sê. Tháng Tư nhớ dáng bà hay ra chăm bẵm vườn trầu, nhờ nắng tháng Tư mà những lá trầu được nhuộm vàng ươm tuyệt đẹp, vị trầu thêm cay nồng, bà ăn mà khen tấm tắc.
Tháng Tư làm ta chợt thương về một triền cỏ non mà ta hay gối đầu nhìn ngắm những cánh diều mang mơ ước xa xôi. Tháng Tư vướng víu trong mùi thơm của khói đốt đồng, nồng nàn rơm rạ. Nhớ gian bếp tỏa lọn khói màu lam khi mẹ nấu bữa cơm chiều. Những ngày tháng Tư, nắng hòa trong nắng, trời hậm hực oi nồng nên mẹ thường nấu canh rau đắng, hôm nào cũng thế, hễ có canh rau đắng thì ta khóc òa lên chẳng thèm ăn. Đến lúc lớn rồi đi xuôi ngược, nhìn nắng gió hanh hao của hạ vừa về, chợt thèm canh rau đắng đến nhói lòng khi nghe câu hát “Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình nhớ lũy tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh...”.
Tháng Tư, khúc ca mùa hạ bắt đầu ngân lên tiếng hát, lũ học trò lại tất bật với những bài ôn cuối. Một sáng tháng Tư, cô bạn ngồi bên khung cửa sổ chợt reo lên như vừa gặp lại người quen. Thì ra, có chùm hoa bằng lăng ngập ngừng nở sớm. Vẫn là màu hoa tím mộng mơ đẹp như cô gái tuổi thanh xuân trang nhã, đằm thắm lạ kỳ. Cũng bởi tiếng cười hôm ấy mà tôi đã yêu hoài màu tím, màu của mộng mơ, chung thủy, chờ đợi. Đến mãi bây giờ mỗi bận tháng Tư sang, tôi lại mong chờ một màu tím ngọt ngào như đợi chờ một người thương. Tháng Tư, lòng bỗng nao lên một nỗi buồn khó tả.
Vậy là một tháng Tư nữa đã về, ta lại đi qua một miền kỷ niệm, bao ký ức về tuổi học trò hồn nhiên, tinh nghịch chớp mắt đã lùi xa. Đâu cái thuở chạy rong trên từng triền cỏ, đâu mải mê nhìn ngắm những cách diều xa tít, lòng vời vợi ước mơ. Một cuộc hành trình dài của thời gian, ta chỉ nhặt về cho mình những trang kỷ niệm nhạt nhòa màu mực tím. Trên bước đường rong ruổi ngược xuôi chiều nay, phố bỗng ngỡ ngàng điểm thêm sắc tím, lòng người thêm xao xuyến, bâng khuâng chợt hay tháng Tư về…
Cẩm Thi

Truyền hình







Xem thêm bình luận