Vụ đông xuân kết thúc với bao nỗi buồn lo oằn nặng đôi vai người nông dân. Buồn vì vụ đông xuân tuy trúng mùa nhưng rớt giá, còn lo vì sản xuất lâu nay vẫn bị phụ thuộc khá nhiều vào tự nhiên. Và người gồng mình gánh chịu không ai khác ngoài nông dân.
Trong sản xuất, ngoài yếu tố giá cả thị trường, thì việc chịu ảnh hưởng của thiên nhiên là rất lớn. Hễ xảy ra mưa lớn trên diện rộng, hay bị ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới là bao công sức của người nông dân coi như “bỏ sông, bỏ biển”.
Ảnh hưởng từ thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp là chuyện khó tránh khỏi, song, không vì thế mà nông dân hay ngành quản lý xem đó là chuyện lâu nay nó phải thế rồi phải chấp nhận. Hoặc cứ đỗ lỗi cho cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, cứ mãi tập trung lo khắc phục hậu quả, thay vì tìm các giải pháp để làm giảm thiệt hại. Chuyện chủ động phòng ngừa, ứng phó với những rủi ro do thiên tai gây ra, nhằm hạn chế thiệt hại đã là chuyện từ thời xưa mà ông cha ta đã làm như: việc đắp đê ngăn lũ, đào kênh dẫn nước, tháo úng, xổ phèn…
Nói thế để thấy rằng, việc chủ động tìm các giải pháp và tổ chức lại sản xuất để làm giảm thiệt hại thật đáng quan tâm. Như vụ đông xuân này, ngoài khó khăn về giá cả, tiêu thụ, mưa lớn gây ngập không thể cắt lúa bằng máy gặt đập liên hợp… nông dân còn phải đối mặt với việc thiếu sân phơi lúa do mưa lớn kéo dài. Vì vậy, trên tuyến Quốc lộ 1A và các đường giao thông nông thôn từ xã đến huyện đều trở thành sân phơi lúa?! Việc làm này vừa làm mất an toàn giao thông, vừa gây thất thoát nặng nề cho nông dân.
Để khắc phục những khó khăn trên, nhiều huyện cũng đã tổ chức các tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã (HTX) để phục vụ nông dân từ khâu cải tạo đến thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm… Thế nhưng, các tổ hợp tác, HTX này chỉ hoạt động một thời gian là giải tán hay tuyên bố phá sản. Qua đó cho thấy, vụ đông xuân này, ngoài những khó khăn đã phản ánh còn có nguyên nhân là thiếu chủ động liên kết trong phát triển sản xuất. Bài học này cần được ngành Nông nghiệp và nông dân phân tích làm rõ. Nếu không, cái vòng luẩn quẩn ấy sẽ mãi là gánh nặng của bà con nông dân.
HAI LÚA