Bài cuối: Văn hóa ẩm thực bao giờ mới có?
Bên cạnh chuyện “mắc lỗi” về không gian, vệ sinh, cung cách phục vụ, ẩm thực Bạc Liêu còn bị tác động xấu bởi “nạn” ăn xin và sự chèo kéo của những người bán vé số, hàng rong… gây không ít phiền nhiễu cho thực khách. Song, dường như những điều này chưa được những người có trách nhiệm phát triển du lịch chú ý để có động thái thay đổi.
Bán vé số, ăn xin… không tránh bữa ăn
Hình ảnh những đứa trẻ quần áo xốc xếch, lảng vảng ở khu ẩm thực chợ đêm chờ thời cơ để xin tiền thực khách không còn là chuyện xa lạ. Nhiều lần đến nơi này ăn uống, chúng tôi chứng kiến không ít vị khách vừa ngồi xuống bàn thì cũng là lúc mấy đứa trẻ ăn xin sấn tới, than van: “Anh, chị (cô, chú…) cho em (con) xin ít tiền, từ sáng đến giờ em (con) chưa có gì trong bụng”. Khi khách ngó lơ không cho thì bị chúng nắm áo, kéo tay vòi vĩnh làm cho khách cảm thấy bực mình. Vậy là muốn được hai chữ “bình an” để ăn uống cho ngon, nhiều thực khách phải bóp bụng móc ra vài ngàn lẻ để cho. Nhưng vừa cho người này xong thì người khác lại đến xin, lại tiếp tục gây phiền… Và đâu chỉ có vậy, một số người ăn xin không những xin tiền, mà thỉnh thoảng còn dùng thức ăn thừa của khách - có lẽ vì quá đói. Đang ngồi ăn mà nhìn thấy cảnh ấy thì thiết nghĩ khỏi phải nói, chắc ai cũng hiểu cảm giác ấy như thế nào.
Hết bị làm phiền bởi những người ăn xin, thực khách còn bị quấy nhiễu bởi “lực lượng” bán vé số. Sở dĩ chúng tôi dùng “lực lượng” là vì số người bán vé số dạo ở Bạc Liêu rất đông. Có những người bán vé số khi thấy khách vào quán ăn, họ liền chạy lại phục vụ như nhân viên của quán rồi đem xấp vé số để lên bàn mời khách mua. Khách mua thì không nói gì, còn nếu không mua thì đôi khi phải hứng chịu thái độ bực dọc của người bán vé số. Được biết, thời gian qua các cơ quan chức năng đã có một số biện pháp để xử lý tình trạng những người ăn xin, bán vé số chèo kéo, đeo bám khách tại các địa điểm ẩm thực, nhất là những địa điểm phục vụ du lịch, nhằm tránh gây ấn tượng không tốt cho du khách, cũng như ảnh hưởng tới hình ảnh của ngành Du lịch tỉnh nhà. Tuy nhiên thực trạng này vẫn còn tiếp diễn trước sự bất lực của ngành chức năng.
“Nghề “ca sĩ” kẹo kéo bây giờ đang là “mốt” thời thượng hay sao mà ở giữa lòng thành phố này ca sĩ kẹo kéo đông lên hẳn”, một người bạn của chúng tôi đã đúc kết như vậy trong một lần ngồi ăn ở một quán ốc của khu đô thị ven sông. Quả thực, chúng tôi vào quán ngồi chưa được bao lâu là có 4 - 5 “cặp” ca sĩ kẹo kéo đến chào hàng. Những “cặp” ca sĩ này đều là thanh thiếu niên tuổi mười tám, đôi mươi. Khi những vệt nắng cuối ngày đã tắt thì cũng là lúc họ bắt đầu la cà đến các quán ăn, quán nhậu để biểu diễn ảo thuật, ca nhạc, ca vọng cổ… rồi “ra chiêu” mời khách mua những cây kẹo kéo đã được bọc sẵn. Không ít thực khách tỏ ra khó chịu vì cuộc nói chuyện bên bàn ăn cứ luôn bị đứt quãng bởi sự quấy rầy của những “ca sĩ… bất đắc dĩ” ấy.
Đề cập đến những điều này, chúng tôi chợt nhớ tới lời của ông bà ta ngày xưa đã nói “trời đánh tránh bữa ăn”, ý nói bữa ăn rất quan trọng, tránh gây phiền hà trong khi đang ăn. Chạnh nghĩ, đến bao giờ vào ăn ở các hàng quán của Bạc Liêu, thực khách mới thôi bị làm phiền?
Một ca sĩ kẹo kéo đang chèo kéo khách. Ảnh: H.L

Để xây dựng văn hóa ẩm thực
Nhiều ý kiến cho rằng, thúc đẩy du lịch phát triển thì ẩm thực phải đi trước một bước. Bởi vậy, để thực hiện thành công Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển du lịch thì những người có trách nhiệm phát triển du lịch cần xây dựng văn hóa ẩm thực cho Bạc Liêu. Xây dựng văn hóa cho ẩm thực Bạc Liêu là bắt đầu từ việc xóa nạn ăn xin, tình trạng bán vé số, hàng rong… gây phiền hà cho thực khách. Đề xuất cho vấn đề này, một số ý kiến cho rằng, nên chăng cần có quy định vạch ra ranh giới những địa điểm ẩm thực phục vụ khách du lịch thì người ăn xin, bán vé số, hàng rong… không được phép “hành nghề”. Cùng với việc đưa ra quy định là phải kiên quyết theo dõi và xử phạt. Về phía các đối tượng bán vé số, kẹo kéo, ăn xin cần phải có ý thức chung tay xây dựng một TP. Bạc Liêu văn minh, thanh lịch trong lòng du khách.
Làm nghề ăn uống quan trọng là vệ sinh, muốn xây dựng văn hóa cho ẩm thực còn phải khắc phục chuyện thiếu vệ sinh ở các hàng quán, bằng cách trang bị bồn rửa tay để khách vệ sinh tay trước khi ăn. Bên cạnh đó, một nhà vệ sinh sạch sẽ, thơm tho cũng sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng thực khách. Để khắc phục chuyện thiếu vệ sinh thì không thể không trang bị sọt rác cho khách bỏ rác. Theo một số chủ quán, thật ra, trước đây họ cũng trang bị các sọt đựng rác để cho khách bỏ vào. Nhưng do thói quen vứt rác bừa bãi của thực khách làm các chủ quán “nản lòng” rồi dần dà dẹp luôn sọt rác. Vì vậy, tạo thói quen vứt rác đúng nơi, đúng chỗ của thực khách cũng không kém phần quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh cho các hàng quán.
Lợi thế của Bạc Liêu là có một ngôi trường đào tạo nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, lễ tân, phục vụ… Tuy nhiên, cho dù có những khóa đào tạo miễn phí thì vẫn không thu hút người học. Với đội ngũ phục vụ ở các hàng quán trong tỉnh đa phần không chuyên nghiệp từ cách bưng bê thức ăn, đến cư xử với khách thì chúng ta nên tận dụng lợi thế này để có được một đội ngũ phục vụ đạt chuẩn. Ngoài ra, nhiều người cho rằng, khi ngồi trong không gian lãng mạn, xinh đẹp để ăn thì sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với điều này. Thiết nghĩ, các hàng quán trong tỉnh cần phải chỉnh trang lại “diện mạo”. Dù là rất khó, bởi phần đông các hộ đều buôn bán nhỏ, thu nhập hàng ngày không nhiều, song đã đến lúc các hàng quán trong tỉnh phải tính đến chuyện này để có thể theo kịp tốc độ phát triển của ẩm thực các tỉnh bạn; và quan trọng nhất là để thực khách cảm nhận những món ăn ngon một cách trọn vẹn.
Huyền Lam

Truyền hình







Xem thêm bình luận