“Con không cần tiền, con chỉ cần sự quan tâm của mẹ!”, tiếng đứa con gái thét lên như nhát dao cứa vào lòng người mẹ. Bao nhiêu năm nay chị lo cho con có thiếu thứ gì đâu: từ manh quần tấm áo, tiền chi tiêu cho đến những món ngon vật lạ… Vậy mà hôm nay, khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, cầm bảng điểm thi học kỳ I của con trên tay, chị không thể dằn cơn nóng giận. Phải chi con chị bị thiếu ăn thiếu mặc, đói khát thì chị không tức, đằng này…
Về nhà, chị trút hết bao nhiêu bực tức lên người con bé. Ở cái tuổi 15 tuổi, nhiều em đã biết lặt rau, nấu cơm, rửa chén, quét nhà… phụ giúp việc nhà với cha mẹ. Còn nó, mọi việc đã có người khác lo, chị chỉ yêu cầu con chú tâm vào việc học hành, vậy mà con chị lại trả ơn cho sự hy sinh của chị - một người vừa làm cha vừa làm mẹ, bằng một kết quả học tập sút kém như thế này đây. Con bé không tránh đòn nào của chị, dường như đó là cách nó chuộc lỗi cùng chị. Nhưng nó đã giúp chị bừng tỉnh khi nói với chị rằng, ngoài những điều đó ra, chị đã cho nó được gì?
Từ khi nó ra đời, chồng mất vì tai nạn giao thông, chị một mình nuôi con. Với suy nghĩ không được để con thiếu thốn, chị ra sức làm việc ngày đêm. Cũng từ đó, chị có thói quen bù đắp cho con bằng tiền bạc. Bao lâu rồi, chị chưa cùng con đi mua quần áo, cùng đi dạo. Bao nhiều năm nay chị có nghe con nói về người bạn nào của mình đâu? Môn học nào con yếu kém, và yếu kém như thế nào? Từ lâu rồi chị và con không cùng nhau chia sẻ vui buồn. Chị gọi những xấp tiền lạnh lẽo, vô cảm đưa cho con hàng tháng là sự - quan - tâm - của - chị. Lỗi của con thì ít mà lỗi của chị thì nhiều. Phải chi, chị đừng quá vô tâm, phó mặc việc học tập và dạy dỗ con bé cho nhà trường và thầy cô giáo thì hôm nay, con chị không phải nhận lấy kết quả này. Những tưởng những ngày lễ, tết đến thăm biếu thầy cô là đã đủ để đảm bảo cho con một tương lai tươi sáng; cho con đi học thêm đầy đủ các môn học thì con mình sẽ là một trong những học sinh xuất sắc. Hôm nay, chị đã hiểu, “gia đình luôn góp phần quan trọng trong việc dạy dỗ một con người” và mọi việc vẫn chưa muộn. Từ hôm nay, chị sẽ lắng nghe những lời bộc bạch của con về chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè; sẽ cùng con làm bếp, cùng con vui chơi… Những người thiếu thốn tình cảm thì phải được bù đắp bằng tình cảm và sự quan tâm của người mẹ lúc nào không thừa đối với những đứa con.
Nguyệt Tú

Truyền hình







Xem thêm bình luận