Khi nó vẫn còn là một cô bé, thì vai em đã nặng gánh vì chén cơm manh áo. Nó cắp sách đến trường vui vẻ bên bạn bè, tíu tít bên thầy cô, thì trên tay em cầm những tờ vé số với tiếng rao nghẹn ở bờ môi vì mệt mỏi…
Khi đôi chân nó mang đôi giày đắt giá chạy vui trên đồng cỏ, mái tóc tung bay trong gió thoảng mùi thơm của mỹ phẩm đắt tiền, thì em phải đầu trần chân đất, mái tóc cháy nắng xác xơ đến đau lòng. Em cũng thoảng mùi hương, nhưng đó là mùi của sương gió bụi đường. Tan trường, đi chơi… nó cũng được đón đưa bằng những chiếc xe sang trọng. Còn mỗi bước của em đi đều gắn với chiếc nạng. Là tiểu thư nhà giàu nên niềm vui của nó là những chuyến du lịch xa, là thỏa thích mua sắm quần áo đẹp. Còn với em, niềm vui đến từ những điều đơn giản nhất, đó là những khi bán được nhiều vé số, là nụ cười của mọi người dành cho em.
Mùa đông đến, ai ai cũng ngồi quanh bếp lửa cùng gia đình, em thì lặng lẽ với những tiếng rao đi qua mùa đông lạnh giá. Màn đêm buông xuống, ai cũng đi tìm ánh sáng lung linh trong những quán cà phê, siêu thị… của thành phố để giải trí sau một ngày mệt mỏi, em thì lặng lẽ đi về con đường lầy lội có ánh sáng lập lòe không đủ soi đường cho em bước đi.
Nó theo em khi mặt trời vừa ló dạng, cho tới khi khuất bóng. Nó khóc vì thương em. Nó suy tư nhiều, nó phải làm gì cho em? Nó nhớ có đôi lần nó cảm nhận được niềm vui ngắn ngủi của em là những lúc em nhìn thấy ai đó tươi cười với mình. Có lẽ không cần điều gì to tát, mà chỉ là nụ cười thôi cũng mang lại cho em niềm hạnh phúc.
Lê Huyền

Truyền hình







Xem thêm bình luận