(CMO) Nhìn đứa cháu nội tươm tất trong bộ áo đầm thật đẹp, theo mẹ đến trường tập múa cho lễ 19/5, tôi lâng lâng nhớ về kỷ niệm thuở thiếu niên của những năm tháng xa xưa khi tôi bằng tuổi cháu bây giờ. Hồi đó tôi là thành viên của đoàn văn công xã hay biểu diễn những tiết mục văn nghệ chào mừng sinh nhật Bác khi tháng Năm về.
Hồi đó nghèo lắm, mỗi lần lễ, Tết hay những ngày kỷ niệm của đất nước, mấy anh chị đoàn viên ở xã thường tổ chức biểu diễn văn nghệ, tôi là vũ công thôi mà thấy mình quan trọng lắm, vì tiết mục múa bao giờ cũng được chăm chút nhiều hơn. Bởi nó là điểm nhấn của chương trình nên cần đầu tư cảnh trí, trang phục, âm nhạc và số lượng người tham gia nhiều hơn. Bao ngày chuẩn bị, buổi biểu diễn đầy háo hức, tưng bừng dưới ánh đèn măng sông. Từ già đến trẻ nô nức tập trung ở khoảng sân rộng, mà mùa khô nơi đây là sân bóng đá của thanh niên. Mùa này tuy có mưa nhưng vẫn còn khô ráo để tổ chức mít-tinh phạm vi nhỏ. Trên sân khấu làm bằng ván ngựa của bà con gom lại, giấy, vải màu được cắt, dán, may… để có một sân khấu đẹp, mang màu sắc nghệ thuật cây nhà lá vườn.
Khúc dạo đầu của bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” của Nhạc sĩ Phong Nhã vang lên, khán giả tập trung hướng mắt lên sân khấu. Những ca từ tha thiết hoà quyện theo từng động tác mềm dẻo, nhịp nhàng..., tôi cảm thấy sung sướng, tự hào lắm, như chính mình nghe được tiếng Bác nói và tay tôi chạm được chòm râu bạc của Người. Tôi như nhận được cái nhìn trìu mến khi Bác nhìn chúng tôi đang múa.
Bài hát vừa dứt, những tràng pháo tay giòn giã, kéo dài, trật tự trong sân bãi bỗng xáo trộn lên rồi nhanh chóng trở lại nền nếp cũ.
Chương trình biểu diễn chưa kết thúc, trên loa phóng thanh vang lên lời cảnh báo “Máy bay địch đã xuất hiện và quần đảo ở phía Tây. Bà con chú ý, tản dần ra, sân khấu che bớt ánh sáng đèn để tránh máy bay địch phát hiện”.
![]() |
Minh hoạ: MT |
Thường đối phương chọn những ngày mà đồng bào, cán bộ, chiến sĩ ta tổ chức mừng sinh nhật Bác 19/5, hay Quốc khánh 2/9 hoặc 19/8 để đánh, vì vậy buổi văn nghệ, niềm vui của Nhân dân quê tôi, đêm ấy không trọn vẹn.
Tuổi thơ thời của chúng tôi là vậy đó! Nghèo khó, thiếu thốn có thể vượt qua bằng nỗ lực, nhưng bom đạn chiến tranh là chướng ngại, là mối nguy hiểm chực chờ trong đời sống, vì vậy mà hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật càng khó khăn hơn. Nhưng lạ lùng thay, thời kỳ gian khổ ác liệt đó có biết bao nhiêu tác phẩm ra đời và giá trị của nó còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Thời kỳ ấy còn hun đúc, rèn luyện biết bao tài năng, nhân cách của con người, vun bồi tình yêu nước nồng nàn, cao cả ở bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả lúc bị đày đoạ trong tù ngục hãi hùng.
Chương trình nghệ thuật mừng sinh nhật Bác năm nay được tổ chức với quy mô lớn, có 3 thế hệ nghệ sĩ tham gia. Sân khấu hoành tráng, màu sắc rực rỡ, chương trình được dàn dựng công phu. Tiết mục múa “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” với những tràng pháo tay nồng nhiệt như đưa tôi về đêm văn nghệ với ánh đèn măng sông, tiếng báo động máy bay oanh tạc ở bãi đất vùng căn cứ năm xưa.
… Tôi bừng tỉnh khi người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục tiếp theo, cháu nội cầm bó hoa được tặng sà vào lòng tôi: “Con tặng nội”. Hạnh phúc không sao tả được.
Ngày 19/5 giờ đây không chỉ có biểu diễn nghệ thuật chào mừng, mà có biết bao sự kiện diễn ra để tạ ơn vị Chủ tịch, người cha già của nhiều thế hệ người Việt Nam, Người đã đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho chúng ta hôm nay. Người cao tuổi chúng tôi kỷ niệm sinh nhật Bác bằng chương trình về nguồn thăm chiến trường xưa, thanh niên thực hiện những công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, còn các cháu thiếu niên, nhi đồng, vừa thi đua học tập, vừa rèn luyện nền nếp theo 5 điều Bác Hồ dạy để được làm cháu ngoan Bác mãi mãi.
Ơn Người! Chúng con quyết xứng đáng với lời dạy và làm theo những gì Người đã làm. Ngày 19/5, ngày của niềm tin và lòng biết ơn./.
Lê Ngọc