Là hình thức sân khấu vừa cổ điển, vừa dân gian chất chứa những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người Khmer Nam bộ xưa, sân khấu Rô-băm vì nhiều lý do mà đang ngày càng mai một dần. Và nếu Nhà nước, các ngành, đơn vị hữu quan không sớm có kế hoạch đầu tư bảo tồn thỏa đáng thì loại hình đặc sắc này sẽ có nguy cơ mất hẳn hoặc bị dân gian hóa…
Đứng trước bờ vực bị mai một
Rô-băm được xem là loại hình nghệ thuật tiêu biểu nhất của sân khấu Khmer, được du nhập vào Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ rất lâu. Sân khấu Rô-băm lấy truyện tích khai thác từ đề tài đạo Phật, đạo giáo Bà-la-môn, quen thuộc nhất là sử thi Ramayana của Ấn Độ. Không quá lời khi nói rằng, dường như hệ thống giáo dục đạo lý làm người ở đời của đồng bào Khmer xưa đều gói gọn trong nội dung của hình thức sân khấu đặc sắc này, bởi nó được xây dựng trên nền tảng tư tưởng, thẩm mỹ đạo Phật Tiểu thừa.
![]() |
Biểu diễn múa Rô-băm trên đường phố nhân lễ bàn giao nhà cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K |
Cũng giống như sân khấu Dù-kê, nhân vật trong Rô-băm (vua chúa, hoàng tử, nàng hầu, đạo sĩ, chằn, khỉ, chim…) được phân thành 2 tuyến: chính diện và phản diện; sự đối lập giữa thiện - ác, chính - tà. Kết thúc mỗi vở diễn bao giờ cũng có hậu bởi phía thiện chiến thắng, kẻ ác bị trừng trị - đó cũng là kết cục mà người bình dân luôn mong ước. Có một điều đặc biệt là, Rô-băm không có đề tài phản ánh hiện thực xã hội và không có nhân vật thuộc tầng lớp bình dân, cho nên dần dần người ta thêm vào nhân vật hề để gây cười, tạo sự hài hòa và tăng tính hấp dẫn cho các vở diễn.
Rô-băm phát triển mạnh và rộng khắp ở các tỉnh ĐBSCL, nhất là Trà Vinh, Sóc Trăng dưới sự bảo trợ của các nhà chùa. Nhưng mức độ thịnh hành của loại hình nghệ thuật này đang bị thu hẹp dần và được biết, hiện ở Sóc Trăng chỉ còn một đoàn nghệ thuật chuyên phục vụ Rô-băm. Riêng ở Bạc Liêu, loại hình này từ lâu đã vắng bóng, có chăng là được các nhà chùa phục dựng lại (nên mang tính đại khái thông qua những chiếc mặt nạ) vào các dịp lễ cầu phước, mừng năm mới. Rô-băm ở Bạc Liêu đang đứng trước bờ vực mai một!
Những vướng mắc trong việc phục dựng, bảo tồn
Lý giải cho điều này có rất nhiều nguyên nhân. Trước tiên, muốn Rô-băm tồn tại phải gắn với đội ngũ những người sáng tạo: diễn viên, âm nhạc, mỹ thuật, tổ chức, biểu diễn…; đặc biệt, diễn viên Rô-băm phải biết múa giỏi vì đây là loại hình nghệ thuật đòi hỏi người biểu diễn phải được huấn luyện thể hình từ bé, rất tốn kém và công phu.
Thứ hai, nghệ thuật Rô-băm trên thực tế đang mất dần khán giả và nghệ sĩ nên đang bước vào giai đoạn thoái trào. Bởi, lớp nghệ sĩ có tay nghề ngày càng già đi, còn lớp trẻ thì ít khi thích học Rô-băm, do đây là một bộ môn vừa nặng nhọc (với những vai mang mặt nạ và những thể thức múa quá đa dạng, phong phú), vừa ít thu hoạch, lại không được công chúng ái mộ đông đảo bằng sân khấu Dù-kê.
Thứ ba, loại hình này cần một khoản kinh phí rất lớn để đầu tư vào phục trang, cảnh trí sân khấu, biên đạo… và tốn kém nhất vẫn là những chiếc mặt nạ, mão và trang sức cho nhân vật. Đây cũng là nguyên nhân nổi cộm nhất mà nhiều đoàn nghệ thuật Khmer đang vấp phải. Theo nghệ sĩ Thạch Si Phol (đạo diễn - biên đạo múa Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu): “Dựng được một vở Rô-băm không khó, bởi với thực lực và đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp hiện tại, chúng tôi có đủ điều kiện để chung tay cùng Nhà nước giữ gìn, bảo tồn để loại hình nghệ thuật này không bị mai một, dẫn đến dân gian hóa. Nhưng cái khó lớn nhất lại nằm ở vấn đề kinh phí nên đành phải lực bất tòng tâm”.
Trước nhu cầu bức thiết để cứu nguy cho một loại hình nghệ thuật đang trên bờ vực bị “xóa sổ”, thiết nghĩ, ngành Văn hóa, các đơn vị hữu quan, địa phương cần nghiên cứu để nhận ra chân giá trị đích thực của Rô-băm, cũng như tầm cỡ của nó mà có hướng đầu tư, quy hoạch bảo lưu xứng tầm.
Kim Trúc