(CMO) Cách đây 6 năm, anh trai của em Trần Thị Ngọc Mến (lớp 6A2, Trường THCS thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình) mất do tai nạn lao động. Nỗi đau chưa nguôi, cha em trong lần đi làm thuê bị phỏng toàn thân, mất khả năng lao động. Gánh nặng gia đình oằn vai mẹ, sức khoẻ dần suy yếu, đi viện mới hay mắc bệnh suy thận, còn Ngọc Mến bị thiếu máu tim.
Theo lời Mến, lần đi khám phát hiện hai mẹ con có bệnh là năm em học lớp 4. Đó cũng là lần duy nhất Ngọc Mến được khám và uống thuốc, còn mẹ em được chạy thận cũng chỉ lần đó cho đến nay.
Trần Thị Ngọc Mến. |
“Sức khoẻ mẹ em rất yếu, cả người sưng vì không được chạy thận (3 lần/tuần theo chỉ định của bác sĩ) nhưng mẹ vẫn gắng làm thuê, thu nhập chỉ khoảng 70.000 đồng/ngày để lo cho em đi học, lo cho sức khoẻ của cha. Em thương mẹ lắm. Em không mong muốn gì ngoài việc có tiền chữa bệnh cho mẹ khoẻ lại”, Ngọc Mến rưng rưng nước mắt.
Trong suốt câu chuyện kể về gia cảnh, Mến dành hết tình cảm cho cha và mẹ. Còn bản thân em cũng bệnh, nhưng chưa lời than van. Em cho biết, mỗi ngày đi học mẹ cho từ 7.000-10.000 đồng, em dành gửi xe, không ăn quà vặt, số tiền còn lại em bỏ heo để cuối tháng gom cho mẹ đóng tiền điện.
Gia đình có sổ hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên Ngọc Mến được nhà trường giúp đỡ, tạo mọi điều kiện đến lớp.
Hiểu được sự mong mỏi, kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bè bạn, Mến vượt qua mọi khó khăn, tủi buồn và sức khoẻ của bệnh thiếu máu tim, giữ vững thành tích học tập khá giỏi.
Ngọc Mến quyết tâm: “Nếu nghỉ học, cha mẹ em còn khổ hơn, cuộc đời em cũng sẽ khổ. Mẹ nói, khi nào mẹ hết sức lao động mới cho em nghỉ học. Còn cha, dù sức khoẻ yếu, ngày ngày vẫn bắt cá, hái rau lo cho em từng bữa cơm. Em hứa sẽ học thật giỏi để không phụ tình thương của mọi người”.
Giáo viên, Tổng phụ trách Đội Tạ Hồng Ghi nhận xét, hoàn cảnh Ngọc Mến rất đặc biệt, nhưng em luôn chăm ngoan, học giỏi và ý chí vươn lên rất cao. 12 tuổi nhưng Mến rất hiểu chuyện, mọi việc nhà em đều làm được hết. Ở lớp, ở trường có hoạt động, phong trào em đều hăng hái tham gia. Chỉ khi hỏi thăm gia cảnh, em mới sụt sùi như thế, còn ngày thường, Mến luôn nở nụ cười lạc quan, hoà nhã với bạn bè. Em xứng đáng là tấm gương nghị lực vượt khó để bè bạn noi theo./.
Băng Thanh