Những ngày nghỉ hiếm hoi rồi cũng trôi qua. “Nhanh quá vậy không biết”, tôi chép miệng than vãn, thu xếp đồ đạc để trở lại chốn… bon chen. Bên hè, mẹ đang o bế hai lọn rau muống, cho tôi một nửa, bà cố Năm Giêng một nửa. Mẹ bảo: “Ra ngoải lấy xe là nhớ cảm ơn bà một tiếng rồi hẵng đi”. Tôi phì cười: “Trời đất, con lớn rồi, mấy chuyện đó cũng cần phải nhắc nữa sao?!”.
Xóm tôi từ lâu đã được định vị ở một nơi hẻo lánh, tôi thường so sánh khập khiễng là nó từa tựa cái buôn làng (thì cũng tại thích ở miền núi qua sách Địa lý chứ đâu). Nó nằm chèo queo giữa hai con sông, một lớn, một vừa, rồi khi không lại bị chặt ngang bởi một nhánh con con mà hai bên bờ chằng chịt toàn tràm, rau mơ, sậy và những loài tạp nham khác, lội ruộng mỏi chân mới thấy được cái nhà đầu tiên. Chắc tại bộ dạng bít bùng ấy mà mỗi lần ló đầu ra khỏi xóm là người ta nói: mấy đứa trong Lung Thúi Địt đi học kìa, nhìn tụi nhỏ thấy thương hết biết. Tính từ đời của nội, gần bảy chục năm rồi, nó chẳng khá hơn ngoài việc xuồng ghe chạy chầm chậm trên thân hình uốn éo của con sông nhỏ. Khi chuyển sang nuôi tôm, đường về nhà tôi tạm thay áo mới, trời nắng là có thể chạy xe trên đê với cái kiểu cưỡi ngựa dập dựng khi mà mặt đất cộm lên những cục lòn hòn.
“Đường nào cũng tới La Mã”, huống chi là cái xóm của tôi. Vậy nên lúc còn học ở trường xã, tụi tôi thường rất khó xử không biết là sẽ ghé rửa chân, xin nước uống ở đâu trong khi có tới bốn căn nhà sở hữu bốn con đường. Trẻ con thường tùy hứng, vui thì đi chung, hôm nào chằng gây là chia phe. Tôi hay xí trước phần đường nhà bà cố Năm Giêng rồi tình tang một mình, nhưng cuối cùng cũng gặp tụi nó. Rồi cũng chơi lại, sau đó rủ rê đi chung cho vui chứ đánh lẻ hoài, buồn gần chết.
![]() |
| Đường đến trường. Ảnh: C.T |
Rồi một hôm phát hiện, cây dừa lửa trong mảnh vườn ấy được bọn ong nghệ chọn để xây nhà, con nít có nhiều trò phá cũng thiệt “khôn”. Chiều hôm đó được về sớm, rảnh quá nên lấy đất chọi chơi, thử coi bầy ong có động ổ mà rượt như người lớn đã nói. Tôi còn đang chần chừ thì tụi nó đã hành động rồi, cuối cùng phải chạy thục mạng, sau đó mình mẩy tôi đầy thương tích. Có những buổi chiều đi học về là chúng tôi lại tha thẩn ở những cánh đồng lúa mênh mông, xâm xấp nước. Nắng dệt lên màu mỡ gà đuổi theo lũ con nít đang chạy loanh quanh trên bờ ruộng. Tới đầu xóm, từ ngôi nhà lụp xụp của ông chú Hai Cát, khói bếp tỏa ra mùi lá dừa khô quyện mùi mỡ tỏi sấy, xộc vào mũi thơm phức. Biết tới giờ cơm, vọt về nhà lẹ lẹ... ai dè, mẹ tôi vẫn chưa nấu!
Rồi cũng vì con đường gập ghềnh, bạn bè trong xóm lần lượt nghỉ học, tôi đi có một mình nên sanh tật “độc thoại nội tâm”. Từ từ phát ra thành tiếng để thủ thỉ với hoa dại và mây về những vương vấn thầm kín của tuổi thơ.
Tôi không nghĩ là đến một ngày nào đó, con đường của mình sẽ bị cỏ hoang bao lấy. Để hôm nay, tôi vẫn gửi xe nhà người quen cũ nhưng lại đi - về bằng con đường mới, trống trơn và đơn độc. Gió mang theo mùi tanh nồng nặc của bèo vuông, chúng cứ bỡn cợt sáp vào da mặt. Nhớ chuyện thằng Duy con chú Sáu đang học mầm non, năm rồi được đi miền Trung chơi, vô chùa nó chỉ biết chấp tay khấn “cầu cho xóm con mau mau có lộ xe để con đi học cho đỡ cực!” mà tôi thấy buồn cười. Ừ, nếu được thì tôi cũng mong thần linh thương tình làm phép cho Kinh Thọ Bưởi (tên xóm tôi hiện giờ) có được con lộ, nhỏ thôi cũng đủ rồi.
TRẦN NHƯ Ý

Truyền hình








Xem thêm bình luận