Mười bốn ngày giãn cách xã hội, không sao cả, hãy vui vì chúng ta có thời gian nhiều hơn để ở nhà. Cùng nhau vào bếp, cùng nhau dọn dẹp và cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp.
Ảnh minh họa: Internet
Chưa bao giờ tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình đến thế. Chưa bao giờ tôi thấy khoảng cách giữa cha mẹ và con cái lại gần như vậy. Ngày thường, cha mẹ bận việc của cha mẹ, con cái thì tất bật học hành. Thời gian dành cho nhau có lẽ cũng chỉ là chia sẻ vài câu chuyện trước khi đi ngủ. Bây giờ thì khác, chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Ban đầu, lũ trẻ cảm thấy khá khó chịu vì chỉ quanh quẩn trong nhà, người lớn lại thấy khá mệt mỏi vì vừa phải hoàn thành việc cơ quan, vừa phải chăm sóc, dạy con học bài. Nhưng sau vài ngày đầu không quen ấy, chúng tôi bắt đầu thích nghi và thích thú với việc cùng nhau ở nhà.
Ngày 3 lần, bếp ấm lửa, thơm mùi đồ ăn và ríu rít tiếng nói cười, trò chuyện. Mẹ nấu ăn, con lặt rau, cha rửa chén. Vài món đơn giản ngày dịch, đủ các thành viên và chẳng vội vã hối thúc con ăn nhanh lên cho kịp giờ đến lớp, bữa cơm thật ngon. Một công trình mới được hình thành trong những ngày giãn cách là vườn rau mini được ghép lại từ vài thùng xốp nhỏ. Mấy củ hành tím ghim dưới đất, ít đậu xanh làm giá, ít rau cải, cả nhà háo hức chờ mong. Sáng sáng, lũ nhỏ hăm hở đi tưới nước rồi reo lên thích thú khi thấy hạt đậu xanh nảy mầm, củ hành bật lá.
Ở bên con, cùng con tạo nên những khoảnh khắc thật đẹp, những ký ức thật đáng nhớ. Cứ như thế những ngày giãn cách trôi qua thật nhẹ nhàng và vui vẻ.
MINH TRÍ