Mùa mưa, nên ngày nào cũng mưa là chuyện thường. Vậy mà nhỏ Út cứ nhăn nhăn nhó nhó trách… ông Trời, một tuần được nghỉ có 2 ngày cuối tuần mà cũng mưa khiến nhỏ không thể đi ra ngoài dạo chơi, hoặc cùng đám bạn đi “trà chanh, chém gió”. Nghe đứa “con gái rượu” than thở nên má động lòng: “Mùa mưa mà con. Ngày nghỉ thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nói chuyện chơi với má. Tụi mầy bỏ má ở nhà một mình hoài. Thôi chịu khó mặc áo mưa, chở má đi chợ, má coi làm món gì cho mấy chị em ăn, đi con”.
Tưởng má nấu món gì linh đình lắm, ai dè chỉ làm bì cuốn, vậy mà cũng đầy một cái giỏ xách. Má vốn kỹ tính nên thường hay tự tay làm lấy các thứ, chứ không thích mua đồ chế biến sẵn, nên “cực thân” (như lời nhỏ Út thường nói). Chẳng hạn như với món ăn này, chỉ cần ra chợ mua bì (da heo khô hoặc tươi), thính (gạo rang đâm nhuyễn) là chỉ 30 phút sau đã có ăn. Còn nếu tự tay làm lấy thì phải qua rất nhiều công đoạn: Da heo cạo rửa sạch, lạng hết mỡ bên trong, sau đó bóp muối, rửa lại lần nữa rồi cuộn thật chặt lại thành cây tròn, lấy dây lạt bó đầu đuôi cho chắc rồi bắc nước luộc chín, sau đó dùng dao bén xắt mỏng… Nói thôi đã thấy ngán ngại huống chi bắt tay vào làm, vậy mà má lại tự làm vì sợ mua phải da bì ôi thiu, ngâm hóa chất…, nói chung là sợ không hợp vệ sinh, không an toàn.
Thịt heo ba chỉ ướp với tỏi giã nát, muối, bột ngọt để 30 phút cho thấm, sau đó đem khìa với nước dừa đậy nắp lại, để lửa riu riu cho thịt chín kỹ, thỉnh thoảng trở qua trở lại, đến khi nước sắc dần và keo, miếng thịt chín vàng, thơm lựng là được. Đợi thịt nguội đem ra thái chỉ, cho lại vào nồi thịt khìa để trộn hết gia vị còn nằm lại trong nồi cho thịt được thơm và vừa vặn hơn.
Cho vào bì (da heo luộc xắt sợi) một ít muối, bột ngọt, tỏi băm nhuyễn, mỡ nước và thính (chỉ cho vừa đủ, nếu nhiều quá bì sẽ khô, không ngon). Trộn thật đều hỗn hợp thịt và bì với nhau, nêm thêm chút muối hoặc bột ngọt, tùy theo khẩu vị.
Trong khi má với chị Hai lo phần “chính” thì Út chỉ phụ những việc lặt vặt như rửa rau cải (xà lách, rau thơm), gọt củ cải trắng và cà-rốt rồi xắt sợi nhuyễn để làm dưa chua.
Một công việc không kém phần quan trọng nữa là làm nước mắm chấm. Nói là quan trọng vì cũng là chanh, đường, nước mắm, tỏi ớt… nhưng má làm sao ăn rất ngon, nếu không nói là… ghiền! Còn Út, cứ tập làm hoài mà chẳng được. Bao giờ cũng vậy, hễ làm một chén nước mắm là ra đến một tô, vì cứ thấy mặn thì thêm nước, thêm đường, ngọt quá lại thêm chanh…, mà nước mắm chẳng có vị chua ngọt như của má pha chế.
Khi mọi thứ nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì chỉ việc lấy bánh tráng, cho rau sống và bì vào cuốn chặt lại và… ăn.
Vừa ăn vừa húp nước mắm xì xụp, Út khéo “nịnh”: Ở nhà, được má cho ăn ngon như vậy thì ông Trời có mưa hoài cũng được.
N.B