Thời gian nghỉ Tết năm nay khá dài, để “giết” thời gian và để tách thằng bé ở nhà ra khỏi cái màn hình vi tính, cái ti-vi, hay ôm khư khư quyển truyện tranh trên tay, tôi mua về hộp đồ chơi ghép hình với 500 mảnh ghép để cùng chơi với con.
Lúc đầu thằng bé còn hăm hở giup mẹ lựa chọn mảnh ghép theo màu, theo mảng theo hình mẫu, nhưng quả thật rất khó, người lớn như tôi còn thấy ngán ngại huống hồ gì là trẻ con, nên mới hơn 1 tiếng đồng hồ tham gia, thằng bé đã tuyên bố: “Con bỏ cuộc, chúc mẹ may mắn!”. Nhưng mỗi khi tìm được một mảnh ghép phù hợp thì tự dưng cảm thấy trong lòng rất vui, rất phấn khởi, vậy là… ghiền thiệt chứ chẳng chơi. Thế là mấy ngày Tết lại hết giờ, hết ngày với cái trò chơi mới này. Cuối cùng thì, sau mấy ngày đêm “vật lộn” với mớ mảnh ghép lộn xộn, bức tranh được ghép từ 500 mảnh ghép cũng đã hoàn thành. Trị giá của bộ ghép hình này chỉ hơn 100 ngàn đồng, nhưng khi đã là một bức tranh hoàn chỉnh thì giá trị của nó thật lớn, bởi đã tiêu tốn của tôi biết bao công sức đầu tư vào đó.
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Kế tới là ghiền chơi trò trồng cây, nuôi gia cầm, xây nhà, dựng nông trại trên mạng. Không biết mê cái gì mà mê quá trời. Ngày nào cũng phải mở máy tính lên mạng để vô thu hoạch, bắt sâu, gieo hạt, cho mấy con thú trên đó ăn. Sáng 6 giờ 30 phút đưa con đi học, vậy mà gần 6 giờ tôi đã lọ mọ thức dậy lên mạng để vô nông trại thu hoạch, rồi tranh thủ mua hạt giống, trồng mấy thứ cây cỏ sao cho có thời gian thu hoạch sau chừng vài tiếng đồng hồ vô cơ quan làm việc, để sau khi ăn trưa xong còn lên thu hoạch cho kịp?! Sau khi mua được mấy cái chuồng trâu bò, cất được 1 cái nhà có hồ bơi, kín cổng cao tường, nuôi được một đàn heo, bò, gà, cừu... và cả voi nữa thì tôi nghỉ chơi vì… chán.
Từ trò chơi trồng cây ảo trên Internet, tôi chuyển qua đi… mua phân, mua thùng xốp, mua hạt giống về trồng cây thật trên mảnh sân bé tí trước và sau nhà. Cái này đúng nghĩa “làm chơi ăn thiệt” đó, tuy chỉ gieo trồng trong một thời gian ngắn mà mẹ con tôi có rau xanh, dưa leo, cà chua… ăn dài dài. Mớ rau thu hoạch được mỗi bữa tuy chỉ vài ba ngàn đồng, nhưng tự tay mình chăm sóc, tưới tiêu thì có rất nhiều điều lý thú. Nhưng kể từ khi phát hiện ra trong mớ rau cải trồng trong nhà có mấy con sâu róm thì tôi lập tức giải nghệ, vì tôi vốn… kỵ với mấy con côn trùng này.
Tôi còn bị mấy trang web trên mạng “dụ dỗ” vô con đường làm hand-made, từ xỏ hột làm dây đeo trang sức, tới làm hoa vải rồi làm đồ chơi bằng vải..., để rồi cái nào cũng mê, cũng khoái. Và tiền của, thời gian... đổ vô mấy thứ này cũng không phải là ít. Bù lại, tôi có thể tự tay làm cho mình những thứ trang sức mà mình thích, đặc biệt là không “đụng” hàng; hay tự tay thiết kế, sáng tạo các vật dụng trong nhà, từ miếng lót ly, lót nồi cơm điện, đến cái ống đựng viết cho con, cây đèn ngủ, bức tranh treo trên tường… Có thể các vật dụng đó không đẹp, không lung linh nhưng cái cảm giác tự tay mình làm ra được một món đồ thì thật là thích, thật nhiều ý nghĩa! Nhưng cũng may là tôi chỉ mê một thời gian rồi chán, chứ nếu không thì chắc phải thuê thêm một cái nhà kho để chứa…
Hiện tại trong tôi chỉ còn một nỗi đam mê đã nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thấy chán, đó là vào bếp nấu ăn. Tôi thích vô bếp nấu món này món nọ, hễ đi đâu được ăn món gì mới, lạ, là cuối tuần hôm đó, lại nghiền ngẫm, tìm cách nấu. Có thể món ăn mới mà tôi nấu không giống lắm với món tôi đã thưởng thức qua, nhưng chí ít thì tôi cũng đã chế biến ra thêm được một món ăn lạ để cả nhà cùng thưởng thức. Đó cũng là một niềm vui, niềm hạnh phúc của riêng tôi…
Không biết mai mốt tôi có mê cái trò nào nữa không, nhưng cho tới giờ này, tôi chưa từng hối tiếc vì mình đã ham nhiều thứ như vậy. Ông bà xưa hay nói “biết nhiều, khổ nhiều”, nhưng mặc kệ, thà khổ còn hơn bị lỗ là không biết gì…
Nguyên Bảo

Truyền hình








Xem thêm bình luận