Cách đây chưa lâu, báo Bạc Liêu có đăng loạt bài “Kinh doanh ca cổ: Đừng làm biến chất!” phản ánh tình trạng một số quán ca cổ làm “biến tướng” loại hình nghệ thuật ca cổ khi đưa vào phục vụ kinh doanh. Sau loạt bài, đã có một số ý kiến trái chiều (đồng thuận và chưa đồng thuận) với quan điểm của bài báo. Tiếp tục bàn về hiện tượng này ở một góc độ “mở”, người viết mong rằng việc đi tìm không gian quán sẽ gợi hướng đi để việc kinh doanh ca cổ trở về đúng chất và phát huy được giá trị của loại hình nghệ thuật đặc sắc này.
Bản chất của ca cổ
Không thể phủ nhận rằng, ca cổ là một loại hình nghệ thuật độc đáo, đến nay, câu ca vọng cổ đâu chỉ còn làm thổn thức trái tim người mộ điệu phương Nam mà còn làm đắm say cả những người con miền Trung, đất Bắc…. Đâu chỉ biết ca, những người mộ điệu xứ kinh kỳ còn chiếm những giải thưởng cao khi thi thố tài năng ca vọng cổ (cuộc thi Chuông vàng vọng cổ do HTV tổ chức trong những năm gần đây là một minh chứng). Với bản chất giải bày nỗi lòng như chính bản chất gợi tình, gợi hình của vọng cổ, ca để gửi gắm tâm tư và cũng là để trổ tài trong lúc cao hứng; ca vọng cổ còn là một hình thức thưởng thức nghệ thuật không chỉ khi ca diễn trên sân khấu mà còn độc đáo hơn lúc “trà dư tửu hậu”!
![]() |
| Tái hiện lại không gian đờn ca tài tử trên sông nước. Ảnh: H.T |
Không gian quán cho ca cổ
Trong một chuyến khảo sát sông Bạc Liêu của lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng, tiềm năng làm du lịch của nhiều đoạn sông Bạc Liêu đã được “đánh thức”! Và ngành chức năng tỉnh đã và đang xúc tiến các biện pháp cấp bách để “cải tạo” lại con sông vốn nên thơ và hàm chứa nhiều giá trị văn hóa này! Việc đưa đờn ca tài tử phục vụ trên các chuyến du thuyền đã được đề cập, vậy thì “kinh doanh… ca cổ” tại các quán mọc cặp bờ sông, tại sao lại không tính đến?!
Những quán kinh doanh ca cổ mọc giữa nội ô TP. Bạc Liêu ít nhiều làm biến dạng hình thức ca cổ, ở đây chỉ xét về không gian trơ trọi của việc ca cổ giữa một gian phòng chật hẹp, “hiện đại hóa” không phù hợp với loại hình nghệ thuật đòi hòi không gian mở; chứ chưa đề cập đến những hình thức “biến tướng” nào khác. Vậy thì, một không gian quán nên thơ để câu vọng cổ có thể “sống thật” với mình là điều cần bàn tới! Chúng ta có thể bày ra một không gian quán cặp bờ sông có những rặng cây tỏa bóng mát, không gian thoáng đạt, mát mẻ, và phải tính đến việc giữ gìn vệ sinh cho những bờ sông này nữa… thế là có một không gian hoàn toàn phù hợp để tha hồ ca hát, thư giãn; không chỉ người “cùng sòng” được thưởng thức với nhau mà người ngoài cuộc “vô tình” đi ngang đoạn sông ấy sẽ “lượm” được vài câu rao ngọt lịm “rớt” giữa không gian yên ắng để yêu hơn câu vọng cổ quê mình!
Việc thiết lập một không gian quán đúng chất và lý tưởng để đưa ca cổ vào phục vụ kinh doanh là việc làm cần thiết, nhất là ngay thời điểm Bạc Liêu chuẩn bị tổ chức Festival Đờn ca tài tử Việt Nam 2014. Chúng ta tự hào là xứ sở của một trong những “chiếc nôi” vọng cổ, là mảnh đất ươm mầm tài năng nghệ thuật của những bậc tiền bối đã có công khai sinh và mở đường cho vọng cổ được nên hình nên vóc, rạng rỡ hôm nay; vậy thì con cháu đời này và đời sau phải có trách nhiệm gìn giữ sự trong sáng và phát huy những tinh túy vốn có của câu vọng cổ! Ngành chức năng phải ý thức được ý nghĩa sâu sắc đó để chấn chỉnh lại hoạt động của những quán đang “lạm dụng” ca cổ để kinh doanh. Đi tìm không gian quán cho loại hình kinh doanh này, người đi tìm ắt phải có tấm lòng với câu ca vọng cổ của quê hương xứ sở!
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận