Suốt mấy tuần liền bị mẹ cấm tiệt không cho chơi game, xem tivi, đọc truyện tranh… để chú tâm vào kỳ thi giữa học kỳ, từ một đứa bé hiếu động, thằng bé trở nên lầm lì, biếng nói. Tự dưng thấy cháu thay đổi tính nết đột ngột, bà ngoại đâm hoảng, sợ có chuyện không hay nên gọi điện cho mấy dì, mấy cậu cuối tuần tụ họp về nhà để đi chơi cho cháu “xả stress”.

Đi loanh quanh hoài mấy điểm di tích, khu vui chơi… cũng chán, nên cả nhà chuyển hướng sang vườn sinh thái. Do nằm khuất sâu trong một con hẻm của Tỉnh lộ 38 (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) nên không khí của vườn sinh thái thật yên ắng, khoáng đãng. Đám trẻ con cũng lăng xăng bu quanh cánh đàn ông xem câu cá, còn cánh phụ nữ sau khi “quần” nát khu vườn với giỏ trái cây gồm mận, ổi, xoài… vừa “thu hoạch” được mang ra cho chủ quán cân để tính tiền thì lên võng ngồi đu đưa vừa ăn trái cây vừa “tám” chuyện. Không biết do ít được cho ăn mồi hay do háu ăn mà chú cá dưới ao liên tục cắn câu khiến đám trẻ mê tít. Cá nhỏ thì thả lại xuống ao, còn cá lớn, nếu trọng lượng trên 1kg/con thì được bán với giá 25.000 đồng, dưới 1kg thì 20.000 đồng/kg. “Chiến lợi phẩm” thu được sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi câu là hơn chục ký cá, gồm cá vồ, cá trê, cá chim, cá lóc… Ngoài con cá vồ gần 4kg được rọng lại để mang về sau thì bà ngoại lên thực đơn để chế biến ăn tại chỗ: Cá trê nướng ăn với nước mắm gừng, cá chim chiên xù, chưng tương, cá lóc luộc hèm…
Chỉ nhìn mấy rổ rau mang ra đã thấy ngon, chưa kể đến mấy món cá do chính tay mình bắt được. Điều đáng nói là tất cả những thứ rau này đều là “rau sạch”, nếu thực khách thích thì cũng có thể tự tay mình cắt, hái. Từ rau thơm, rau muống, diếp cá, cải xà lách, bẹ xanh, hẹ, đến đọt chùm ruột, đọt xoài, lá lụa, lá cách, lá cóc, lá tra, đậu rồng… Có đến hơn chục loại rau, mà nói như lời dì Út thì, “bữa nay ăn tới rau luôn”.
Mâm cơm dọn ra chỉ toàn cá với rau nhưng thật phong phú, đủ mùi vị. Vị chua của đọt xoài, lá lụa, lá cách, vị chát nhẹ của lá chùm ruột, lá tra, lẫn trong mùi thơm đặc trưng của lá cách, đậu rồng. Nước mắm gừng, nước mắm me, mắm nêm, nước mắm nguyên chất và nước mắm pha chua ngọt - tùy theo khẩu vị của mỗi người, ai thích gì thì chấm nấy. Còn đám trẻ con vô tình lại được học một buổi học ngoại khóa về thiên nhiên, cây cỏ. Nhìn mấy đứa cháu hết nhăn mặt lại thè lưỡi mỗi khi được mẹ cho nếm thử một loại rau, bà ngoại khẽ nhắc: “Đói ăn rau, đau uống thuốc…”.
N.B

Truyền hình







Xem thêm bình luận