Câu tục ngữ “Tay làm hàm nhai/ Tay quai miệng trễ” mà ông bà ta đã đúc kết qua bao đời nay với hàm ý: Có làm ắt mới có ăn. Thế nhưng, vẫn có không ít người thay vì phấn đấu vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, thì lại mang tư tưởng trông chờ, ỷ lại hoặc phó thác cuộc sống của mình vào sự may rủi của số phận, với quan niệm “giày dép còn có số, huống chi số mạng con người”…
![]() |
| Ảnh: B.T |
Có người thì suốt ngày lười lao động, bỏ mặc chuyện đồng áng, vườn tược để chuyên tâm vào chuyện “bàn đề”. Từ việc chiêm bao, đến chuyện làng trên hay xóm dưới có người chết, hoặc vớt được chiếc dép dưới sông… đều có thể mang ra bàn luận để đánh đề. Còn ngày nào không có số để đánh, thì những con “ma đề” lại đi “cầu số” ở những nơi đồng bóng, bói toán, thậm chí ra các ngôi mộ để xin… người chết?! Số đề, cờ bạc, rượu chè…, những tệ nạn này đã biến những nông dân lam lũ, chân chất một thời thành những người chỉ biết trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ hộ nghèo của chính quyền địa phương. Và ước mơ, hy vọng đổi đời của họ là được… trúng số thì vẫn mãi là những giấc mơ xa vời, viển vông, phi thực tế, nghèo vẫn hoàn nghèo, thậm chí là ngày càng nghèo hơn.
Ước mơ được đổi đời là ước mơ chính đáng, rất đáng được trân trọng, nhưng phải theo hướng tích cực. Bởi trong thực tế, đã có nhiều người biết vượt qua nghịch cảnh, phấn đấu vươn lên mà được đổi đời từ vườn cây, ao tôm, ruộng lúa... của mình. Thậm chí, có người cuộc sống hết sức bẩn chật, không có lấy “cục đất” để “chọi chim”, nhưng với thùng cà-rem, gánh hàng rong... trên vai, nhiều trong số họ đã có thể đổi đời, tuy không giàu có nhưng không còn cảnh bữa đói, bữa no và các con của họ đã có thể cắp sách đến trường..., một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ. Và sự đổi đời, nếu có, phải là sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân mỗi người.
N.B

Truyền hình








Xem thêm bình luận