Mưa bắt đầu từ giữa khuya, rả rích đến sáng. Những hạt mưa đầu mùa như tưới mát cả một khoảng trời khô hạn, làm mềm đất, làm đầy ruộng, và làm dậy mùi phù sa ngai ngái. Trong màn mưa nhoè nhoẹt, người đàn ông quê xách chiếc lưới trên tay, bước xuống ruộng, mương bắt đầu một mùa giăng cá sặt.
Mùa mưa về, cá sặt kéo nhau từ mương, rạch, ao tù mà tràn ra đồng. Chúng tìm thức ăn trong lớp cỏ non vừa nhú, bơi ngược dòng nước, theo bản năng sinh tồn từ bao đời. Những người sinh ra và lớn lên ở quê, chẳng cần ai dạy mà cứ đến mùa sa mưa là nhớ, nhớ phải ra đồng, phải giăng lưới, phải bắt lấy con cá bé nhỏ kia như bắt lấy chút lộc trời ban trong những ngày khó nhọc. Không có ghe, không có máy, chỉ là lưới, là đèn pin, là đôi chân trần giẫm sình bùn lút gối. Đêm, người đi giăng. Sáng, người đi gỡ. Cứ thế, âm thầm, lặng lẽ mà sống. Trong tiếng mưa thấm lạnh, tiếng cá quẫy dưới đáy lưới vang lên như lời thì thầm của đồng đất, như tiếng vọng quen thuộc giữa bao la ruộng nước không tên.
Vào mùa mưa, chỉ cần thả lưới tầm 15-20 phút sẽ dính đầy cá sặt.
Khi gỡ lưới, người dân sẽ chọn những con cá lớn để thu hoạch, cá nhỏ sẽ được thả lại để làm giống cho mùa sau.
Cá sặc không lớn, không đắt tiền, không sang trọng như cá lóc, cá trê. Nhưng nó là "hồn vía" của mùa mưa miền Tây. Là con cá nhỏ bé mà gói trọn nghĩa tình. Là thứ cá nghèo nghèo mà thơm ngon, dai ngọt, mà biết bao người xa quê vẫn hoài nhớ. Nhớ mùi cá kho sả ớt cay sè bên nồi cơm nóng. Nhớ con cá chiên giòn rụm được mẹ gắp riêng để phần. Nhớ chiếc xịa phơi khô đầu hiên nhà, nghe nắng thấm qua từng con cá mà thơm lừng cả xóm nhỏ. Có người hỏi: “Giăng cá sặt có cực không?”. Có, rất cực! Mưa gió lạnh buốt, nước sâu, đỉa vắt, muỗi mòng, gai góc... Nhưng có ai đong đếm được cực nhọc khi lòng mình an yên, khi gỡ từng con cá ra khỏi lưới, nghĩ đến bữa cơm chiều có rau luộc, chén mắm, cá kho... là thấy ấm cả ruột gan. Mùa giăng cá sặt không dài - chỉ một đôi tháng ngắn ngủi. Nhưng chính cái ngắn ngủi ấy khiến người quê trân quý từng đêm mưa, từng lần kéo lưới. Nó không chỉ là miếng ăn, là sinh kế, mà còn là sợi dây gắn bó con người với đất ruộng, với hồn quê.
Các chị em nội trợ tranh thủ mần cá để làm món ngon trong gia đình, công đoạn này tuy cực nhưng thành quả được đền đáp xứng đáng khi cá sặc làm món nào cũng ngon, hấp dẫn.
Cá sặt làm được nhiều món như kho, nấu canh, chiên giòn, chiên xù, làm khô…
Rồi mai đây, có thể đồng ruộng bị lấp dần, lớp trẻ đi xa, nghề cũ mai một. Nhưng ký ức về những mùa mưa, về mùi cá sặc kho bốc khói nghi ngút trong gian bếp nhỏ… sẽ còn sống mãi. Bởi đó không chỉ là mùa cá, mà là mùa của yêu thương, và của những điều giản dị đã giữ chân bao người không rời khỏi nơi mình sinh ra./.
Vũ Linh