Trong khi nhiều bạn trẻ mãi chạy theo dòng nhạc thị trường theo kiểu “mì ăn liền” thì vẫn có những 9X “thả hồn” cùng với những giai điệu nhẹ nhàng và ca từ mộc mạc của nhạc xưa. Không sôi động, thậm chí có phần… lỗi thời, nhưng nhạc xưa lại đủ sức vướng víu tâm hồn và trái tim người trẻ tuổi.
Trước sự tấn công như vũ bão của dòng nhạc thị trường, nhiều bạn trẻ đã bị xoáy theo những bài hát ít mang tính nghệ thuật, rỗng tuếch về nội dung. Nhưng cũng nhanh chóng, chính giới trẻ là người chủ động đưa những bài hát “hét nhiều hơn hát” này xếp vào một góc. Cũng dễ hiểu thôi, bởi ca từ và giai điệu của dòng nhạc thị trường gần như vô vị, được sinh ra chỉ đơn thuần là để đáp ứng thị hiếu của người nghe nhạc một thời điểm nào đó và sau đó bị quên ngay như chưa từng xuất hiện. Trong khi đó, dòng nhạc xưa - dòng nhạc đã đi cùng năm tháng, thì vẫn ngự trị trong lòng những người yêu vẻ đẹp của sự mộc mạc và sâu lắng.
Tưởng chừng như chỉ hợp “gu” với những người lớn tuổi, thế nhưng nhạc xưa vẫn có “sức hút” mãnh liệt với cả những fan trẻ tuổi. Quốc Vương (phường 1, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Những lúc căng thẳng tôi chỉ muốn nghe nhạc xưa thôi. Nghe hoài mà vẫn không thấy chán vì nó mang đến cho mình một cảm giác thoải mái, yên ả thật khó diễn tả thành lời. Còn nhạc trẻ bây giờ, bài hát nào mà nghe đến lần thứ hai là đã thấy nhàm! Thậm chí, có khi chỉ mới nghe giới thiệu cái tựa bài hát là tôi đã chẳng muốn biết ai sáng tác, ca sĩ nào trình diễn và nội dung là gì!”.
![]() |
| Một bạn trẻ đang thưởng thức nhạc Trịnh ở một quán cà phê. Ảnh: H.T |
“Bao nhiêu năm làm kiếp con người/ chợt một chiều tóc trắng như vôi/ lá úa trên cao rụng đầy/ cho trăm năm vào chết một ngày…” - ca từ tuy mộc mạc, nhưng lại ẩn chứa sự thâm thúy trong bài “Cát bụi” trứ danh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn làm “điên đảo” bao con tim từ khi bài hát được ra đời. “Cuộc đời này rất ngắn ngủi nên chúng ta phải sống hết mình, sống thật có ích. Tranh thủ làm nhiều việc có ý nghĩa và cố gắng chinh phục những hoài bão, ước mơ của bản thân. Hãy cống hiến cho đời, dù cho sự cống hiến của mình có nhỏ như… hạt bụi thì cũng không thấy tiếc”, một bạn trẻ yêu thích nhạc Trịnh nói chung và riêng bài hát này chia sẻ.
Mỗi lời ca, giai điệu của dòng nhạc xưa khi ngân lên như gieo vào lòng người những khoảng lặng, lúc gợn buồn khi lại thoáng vui..., thật sâu lắng, ý nghĩa trong từng con chữ, nốt nhạc… Đó là cảm giác bùi ngùi, xao xuyến của tuổi học trò khi nhìn cánh hoa phượng rơi (bài “Lưu bút ngày xanh”); là giây phút chạnh lòng, se thắt khi chợt nhận ra mình đã nhiều lần làm mẹ buồn lòng (bài “Bông hồng cài áo”)…, để rồi những đứa con tự hứa với lòng mình sẽ không làm mẹ khóc, dù chỉ thêm một lần!
Cũng nói về sự chia ly trong tình yêu, nhưng nhạc xưa không đau đớn, tan nát con tim như nhạc thị trường, mà lại diễn ra một cách nhẹ nhàng và tinh khôi như cái cách mà nhạc sĩ Hoàng Quý đã thể hiện trong bài “Cô láng giềng”: “…Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên hàng tường vi, em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi, đừng nói đến phân ly”, vẫn là một cuộc chia ly đẹp nhưng không nhuốm màu ủy mị!
Yêu, nghe và có sự hiểu biết nhất định về nhạc xưa, bạn Trần Tâm bộc bạch: “Nhạc xưa dễ đi vào lòng người trẻ tuổi là vậy. Không chỉ cho giới trẻ một cảm giác nhẹ nhàng, lắng động đến tuyệt vời, những ca khúc bất hủ của nhạc xưa còn có tính giáo dục lối sống, hướng họ đến những giá trị đích thực. Nhạc xưa như một dòng sông, một con suối tắm mát cho tâm hồn chúng ta…”.
Dẫu thời gian không ngừng trôi, nhưng nhạc xưa vẫn sống mãi trong lòng mọi khán giả yêu nhạc.
Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận