“Trai thương vợ như nắng quái chiều hôm”. Nắng buổi chiều tuy gay gắt nhưng sẽ vụt tắt nhanh, người ta mặc định rằng đấy là tình cảm của người đàn ông dành cho người phụ nữ, yêu mạnh mẽ đó, cuồng nhiệt đó lại rồi nhanh phai nhạt thay đổi. Nhưng với ba - 15 năm qua tình yêu dành cho mẹ vẫn không hề thay đổi dù mẹ đã cất bước sang ngang...
Giọt nắng cuối ngày đã tắt, ba về nhà sau một ngày mệt nhọc vì công việc đồng áng nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Ba gọi: “Con gái ơi, ba về rồi nè”. Đáp lại lời ba chỉ có tiếng thút thít của đứa con gái mới lên 7. Nghe tiếng con khóc, ba vội vã chạy vào dỗ dành và hỏi: “Mẹ đâu rồi con?”. “Mẹ đi rồi ba ơi, dù con đã hết lời năn nỉ…” - nó trả lời trong tiếng nấc. Gương mặt biến sắc, ba chạy vội vào phòng, nhìn tủ quần áo trống trơn, ba như đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mẹ đã ra đi vì không thể tiếp tục chịu đựng cái nghèo được nữa. Ba vỗ về nó: “Nín đi con, rồi ba sẽ giúp con tìm được mẹ”. Ba khuyên nó đừng khóc, nhưng rồi chính ba cũng không cầm được nước mắt.
Thương cảnh “gà trống nuôi con” nên nhiều người đã đến an ủi, chia sẻ. Đáp lại tình cảm đó, ba chỉ nói: “Bà nhà tôi mất được trăm ngày rồi, nên tôi cũng đã nguôi ngoai”. Câu trả lời của ba làm hàng xóm giật mình! Mỗi khi có ai đó hỏi về mẹ thì ba cũng đều trả lời cứng cỏi như vậy, thế nhưng đôi mắt luôn đượm buồn. Và khi kinh tế gia đình đã khá giả hơn, ba vẫn không chịu thay đổi bất cứ vật dụng gì trong nhà, dù nó đã hư hỏng hay cũ kỹ - bởi chúng gắn với nhiều kỷ niệm đẹp giữa ba và mẹ. Suốt 15 năm, ba không một lời trách cứ mẹ mà luôn hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ quay về với ba và nó.
Ngày trở về, trông mẹ gầy ốm xanh xao và thật tiều tụy. Ba cắn chặt môi khi biết người đàn ông kia đã bỏ rơi mẹ sau khi biết mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng, con cái gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Không ai nghĩ rằng ba có thể tha thứ và bỏ qua tất cả, nhưng sự cao thượng của ba đã không đủ sức giành lại mẹ từ tay tử thần. Mẹ lại ra đi, và lần ra đi này là vĩnh viễn. Họ gặp nhau chỉ kịp nói với nhau lời xin lỗi và tha thứ mà không đủ thời gian để bù đắp cho những chuyện đã qua. Một lần nữa mẹ ra đi, một lần nữa ba chết lặng trong lòng, nhưng tình yêu của ba dành cho mẹ thì vẫn mãi vẹn nguyên như ngày nào.
Lê Huyền

Truyền hình







Xem thêm bình luận