“Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay …”. Thuở nhỏ, tôi vẫn thường nghe câu hát ấy từ lời ru của mẹ đưa tôi vào giấc ngủ. Lúc ấy, tôi chưa hiểu gì về hai chữ “quê hương”. Tôi hỏi: “Quê hương là gì hả mẹ?”. Mẹ tôi chỉ mỉm cười: “Sau này lớn lên con sẽ hiểu”.
Đúng vậy, khi lớn lên tôi mới cảm nhận được quê hương là cái gì đó thật thiêng liêng. Với riêng tôi, quê hương là nơi đã cho tôi biết bao kỷ niệm đẹp. Mới đó mà tôi đã là sinh viên năm thứ tư, cũng đồng nghĩa là tôi đã có bốn năm sống xa nhà. Cuộc sống xa nhà làm tôi thấu hiểu cảm giác nhớ quê da diết. Hương vị quê hương như cứ thoang thoảng trong tôi. Tôi thèm được ăn món canh chua bạc hà nấu với cá rô do mẹ nấu. Tôi thèm được thưởng thức cá chốt kho sả do chị Tư làm. Tôi nhớ những câu hỏi thăm của thím Năm với cái giọng khàn khàn khi tôi vừa về đến nhà: “Thùy mới về hả con? Dạo này ở trển học hành sao rồi?”. Và nét mặt tươi vui, mừng rỡ của mấy đứa nhỏ hàng xóm khi chúng chạy ra đầu đường đón tôi. Những lúc đội mưa đến trường, thấy mấy đứa trẻ tắm mưa bên đường, tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình cùng chúng bạn chung xóm đùa giỡn dưới mưa, rồi cùng mò cua, bắt ốc, khi về nhà đứa nào cũng bị cha mẹ đánh đòn, thế mà vui. Tôi lại nhớ đến hình ảnh chiếc cầu tre lắt lẻo nối đôi bờ sông với vóc dáng thon gầy của chị Sáu trong bộ áo bà ba duyên dáng đi qua cầu và nụ cười e thẹn làm hót sâu má lúm đồng tiền của chị khi bị các anh trong xóm trêu chọc. Vào những ngày này, tôi lại nao nức được trở về nhà để nói những lời yêu thương với mẹ, cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, cùng cha ra đồng thăm lúa mới...
Ngày mai này, cho dù tôi phải sống xa nhà, nhưng những hình ảnh, hương vị quê nhà vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí của tôi, bởi “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ…”.
Quách Thị Tuyết Thùy

Truyền hình







Xem thêm bình luận