Không dừng lại ở việc thuộc lời, hát chuẩn những bài bản tổ cổ nhạc, với tình yêu thiết tha nghệ thuật mang đậm “bản sắc” quê hương, họ bắt đầu “lấn sân” sang lĩnh vực sáng tác. Có dịp gặp gỡ những bạn trẻ đặc biệt say mê vọng cổ mới thấy hết họ đã “nặng tình” với vọng cổ như thế nào…
Yêu vọng cổ, có giọng hát hay nhưng chưa chắc người đó có thể sáng tác được những bài vọng cổ thật sự đi vào lòng người. Từ yêu thích chuyển dần sang đam mê; từ không biết gì, đến khi ca rành, hát chuẩn, rồi dày công mày mò, tìm hiểu sâu, cộng thêm một chút “máu” nghệ sĩ, những cảm hứng bất chợt khi bắt gặp những khoảnh khắc “vàng” mới có thể sản sinh những “đứa con tinh thần” ưng ý. Công thức này nghe qua tưởng chừng rất giản đơn, nhưng đâu phải ai cũng thực hiện được! Nói như thế để thấy rằng, yêu thích là một chuyện, còn sáng tác được lại là chuyện khác.
![]() |
| Các bạn thanh niên giao lưu đờn ca tài tử với Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Dạ cổ hoài lang. Ảnh: C.K |
Nhưng nói như thế thì không hẳn đã chấm hết, bởi đâu đó vẫn còn những người nặng nợ với vọng cổ, cải lương, bởi tình yêu này như đã ngấm sâu vào máu thịt những ai là con em của quê hương bác Sáu Lầu. Lớn lên trong gia đình có truyền thống đam mê đờn ca tài tử, từ nhỏ Thái Chí Nguyện đã được tắm tưới tâm hồn bằng những lời ca, điệu lý ngọt ngào. Những hôm chăn trâu trên đồng vắng, hay những lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi sau cuộc rong ruổi mưu sinh, Nguyện lại nghêu ngao ca vọng cổ. Với Nguyện, vọng cổ là “hồng nhan tri kỷ”, là người bạn đường trung thành trên những ngả đường lập nghiệp. Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của trường Đại học Bạc Liêu khi còn là sinh viên cho đến nay, Nguyện hiện đang sở hữu 17 tác phẩm vọng cổ - là tâm huyết của quá trình tìm hiểu, sáng tạo. Bài vọng cổ “Yêu màu áo tím” đã từng nổi đình nổi đám một thời sinh viên, niềm tự hào của trường Đại học Bạc Liêu trong các buổi giao lưu văn nghệ: “Hỡi em nón nghiêng bài thơ, thướt tha áo hoa cà/ Đôi mắt em nhung huyền, làn tóc dài gió tung như làn mây/ Cớ chi bước đi vội vàng làm cho lòng của anh ngẩn ngơ…”. Và mới đây, bài vọng cổ “Ngày về quê em” của Nguyện được vinh dự lọt vào top 20 tác phẩm vào vòng chung kết cho 20 bản tổ cổ nhạc và chập cải lương do Sở VH-TT&DL TP. HCM tổ chức.
Hay như Huỳnh Hữu Nghĩa (Bí thư Đoàn khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Bạc Liêu) cũng đang sở hữu hơn 10 bản vọng cổ được sáng tác từ tâm huyết, trong đó có bài “Vĩnh Bình quê tôi” được nhiều người ưa thích. “Tôi nghĩ rằng, những bạn trẻ tìm về với vọng cổ là khuynh hướng rất hiện đại chứ không hề lỗi thời như nhiều người thường nghĩ! Bởi đó là một khuynh hướng đầy nhân văn khi các bạn biết giữ gìn và trân trọng một loại hình văn hóa mang đậm bản sắc quê hương” - Nghĩa chia sẻ.
Vừa đoạt giải Khuyến khích trong Hội thi giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu năm 2012, Nguyễn Văn Đệ (công nhân Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu) có hơn 15 bản vọng cổ tâm huyết. Đó là những sáng tác ca ngợi quê hương Đông Hải, vùng đất Bạc Liêu hào sảng, nghĩa tình với những con người thuần hậu; trong đó, bài vọng cổ “Xuân về trên thành phố Bạc Liêu” của Đệ đã đoạt giải Khuyến khích nhân cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh do Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh tổ chức. Nguyễn Văn Đệ cho biết: “Trước đây, tôi rất thích viết nhật ký và cũng yêu tha thiết vọng cổ. Sau này, khi đủ độ chín tôi mới nghiệm ra rằng, nhật ký và vọng cổ có một điểm chung là giúp chủ thể giãi bày nỗi lòng, tâm sự trước thực cảnh. Chỉ có điều, vọng cổ đòi hỏi ngôn từ trau chuốt, cộ đọng, hàm súc”.
Qua những chia sẻ của Thiện, Nghĩa và Đệ, cùng những nỗi niềm của họ đã bổ trợ cho nhau làm nên những giá trị cho niềm đam mê vọng cổ của một lớp người trẻ. Công việc và đam mê sáng tác luôn song hành cùng họ trên các nẻo mưu sinh. Tuy chưa thể sánh bằng các bậc tiền bối, các thế hệ đàn anh nhưng họ đang ra sức nỗ lực nhiều hơn trong những sáng tác mới, với mong muốn được góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương mình.
Kim Trúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận