Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi nhà nông bám đất

Báo Cà Mau (CMO) Ăn nên làm ra ngay trên mảnh đất quê hương là điều mà tất cả nhà nông đều mong mỏi. Không khuất phục trước những khó khăn trong quá khứ và hiện tại, trên đồng đất ấy nhiều mô hình kinh tế đã để lại dấu ấn phát triển cùng địa phương đi lên từng ngày, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho biết bao thế hệ trẻ.

Dáng người nhỏ, trầm tĩnh, ít nói nhưng anh Trần Văn Tài, ngụ ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, là người tạo ra nhiều mô hình kinh tế mang giá trị cao, là một trong những địa chỉ tin cậy để thương lái, nông dân trong vùng tìm đến để mua giống, hoặc mua đi bán lại kiếm lời.

Anh Tài chia sẻ: “Ðam mê lớn của tôi là chăn nuôi, từng nuôi qua rất nhiều loại, như gà, vịt, kỳ đà, cá sấu... Tuy nhiên, sau thời gian dài thử nghiệm, do chưa có kinh nghiệm nên đa phần đều thất bại hoặc vì không được giá nên ngưng. Kinh tế chính dựa vào làm ruộng cũng không khởi sắc, tôi làm lại từ đầu, chọn những vật nuôi đơn giản các công đoạn chăm sóc mà vẫn cho giá cao”.

Các vật nuôi trên đều có điểm chung là giống ban đầu đều bắt đầu từ số lượng ít, từ hai, hoặc bốn con như nuôi cảnh, nuôi lấy kinh nghiệm. Bất ngờ sau thời gian nuôi chơi mà ăn thiệt đã giúp số lượng bầy đàn tăng lên từng ngày, không chỉ bán thương phẩm mà còn nhân giống thành công, anh Tài dần lấy lại niềm tin và tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng gia đình. Mỗi năm anh sẽ tìm hiểu và đưa vào thử nghiệm thêm một vật nuôi mới.

Lựa chọn trong số vật nuôi cho nguồn thu ổn định và nuôi có thâm niên là rắn ri voi và ri cá, tận dụng diện tích nhà trước ít sử dụng, anh cải tạo lại không gian và xây bảy hồ nuôi. Ban đầu anh cũng thử nuôi trong nhiều môi trường khác như thau, xô, chậu… tuy nhiên rắn chậm lớn, tốn công chăm sóc mà không hiệu quả.

Hiện tại lứa rắn trưởng thành, rắn bố mẹ có thể sinh sản trên 100 con. Rắn nuôi sau 1,5-2 năm có thể xuất chuồng. Rắn ri voi thịt được thu mua với giá dao động từ 500-600 ngàn đồng/kg, riêng ri cá có giá 250 ngàn đồng/kg. Với nguồn giống chất lượng, tỷ lệ hao hụt ít, vào thời kỳ rắn sinh sản, tất cả con giống đều được đặt mua trước. Rắn con mới nở có giá 55 ngàn đồng/con. Còn nuôi từ hai tuần sẽ tăng từ 80-100 ngàn đồng/con.

“Khi bắt đầu những vật nuôi mới, tiêu chí tôi chọn luôn hội tụ các điều kiện sau: vật nuôi dễ chăm sóc, thời gian nuôi nhàn nhưng ổn định, thị trường tiêu thụ dễ dàng, giá cả ít bấp bênh và nguồn lãi tương đối. Từng bấp bênh nhiều lần với cá bống tượng, cá sấu nhưng tôi không từ bỏ hẳn mà chọn cách thay đổi môi trường nuôi, phương pháp nuôi, tích luỹ kinh nghiệm và áp dụng khoa học - kỹ thuật”, anh Tài bộc bạch.

Gần đây, anh Tài cũng trải nghiệm vật nuôi mới là con dúi, thuộc loài động vật gặm nhắm có giá trị kinh tế khá cao, chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Khu vực nuôi dúi được thiết kế kín, tương đối rộng để dúi có thể tự do hoạt động. Thức ăn của chúng là tre, mía, bắp... Từ cặp dúi bố mẹ ban đầu, nay đã sinh sản thêm hai cá thể dúi con phát triển tốt.

Sau nhiều lần chọn vật nuôi chưa phù hợp để phát triển kinh tế, thay vì từ bỏ, anh Tài quyết tâm trụ lại quê hương với tiêu chí làm nhỏ, đi chậm nhưng chắc. (Trong ảnh: Gần đây anh Tài thử sức và nhân giống thành công con dúi, một vật nuôi mang giá trị cao ít hộ biết đến).

Từ những mô hình trên, sau khi trừ hết chi phí, mỗi năm anh Tài tích luỹ trên 100 triệu đồng. Ðối với nhà nông, đây là con số lý tưởng đáng ao ước. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho bản thân lâu dài mà anh Tài sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm lẫn con giống chất lượng, tạo hướng đi mới cho những hộ quan tâm, mong muốn phát triển theo hướng nhỏ, chậm nhưng chắc chắn.

Gắn bó với con cá bống tượng nhiều năm qua, đây là mô hình mà hộ gia đình ông Lê Trường Giang, ấp Xóm Lớn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, chọn song hành duy trì với mô hình lúa - tôm. Nơi đây vốn là vùng đất không mấy thuận lợi cho canh tác nông nghiệp, ông Giang đã tiêu tốn rất nhiều chi phí để cải tạo đất. Từ năm 1997 đến nay, kinh tế chính gia đình chủ yếu dựa vào 3 ha đất làm một vụ lúa và một vụ tôm, thu nhập tương đối khá.

Không bằng lòng với thành quả đã có, ông tiếp tục tìm nhiều vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Nhận thấy cá bống tượng có giá cao, đầu ra tương đối thuận lợi nên ông dành hơn một công tầm lớn để nuôi cá. Ban đầu do chưa có nhiều kinh nghiệm nên cá chậm lớn. Không nản chí, ông tìm hiểu thêm kiến thức từ mạng xã hội, mỗi đợt có lớp tập huấn ông đều hăng hái tham gia, rồi tranh thủ đi thực tế tại những hộ nuôi thành công.

Ðến nay, dù điều kiện nước và chất đất chưa được như mong muốn, nhưng ở địa phương, ông Giang là một trong số ít hộ duy trì được mô hình nuôi cá bống tượng sau nhiều đợt giá cá tuột dốc và ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Mỗi vụ sau hơn một năm nuôi cá đạt trọng lượng từ 700 g - 1 kg sẽ xuất ra thị trường. Vụ vừa rồi với mật độ hơn 1.000 con, ông thu trên 200 triệu đồng.

“Nuôi hay trồng con gì đều khó lường trước được những rủi ro. Không chỉ có cá bống tượng mà ngay cả lúa gạo, tôm, cua, trái cây cũng lao đao nhiều phen vì thị trường bỏ nhà nông. Nên khi đầu tư mô hình kinh tế nào cũng nên tìm hiểu kỹ càng, nhất là xem vật chủ có phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu vùng, làm từ nhỏ đến quy mô. Tiêu chí của tôi là ăn chắc mặc bền”, ông Giang trần tình.

Nhớ lại tình cảnh khoảng thời gian dài giá cá bống tượng tuột giá, cá loại 1 lái chỉ mua với giá hơn 200 ngàn đồng/kg, trong khi đó chi phí thức ăn hàng ngày cho cá đều phải tốn, nhiều hộ phải sang hầm cá, hoặc bán rẻ, không thì nuôi cầm chừng bằng cách không dám cho cá ăn nhiều.

“Trong định hướng canh tác, tôi luôn ưu liên các phương án an toàn, bền vững và ít phiêu lưu. Ðơn cử như nhiều hộ trong vùng chọn nuôi tôm công nghiệp để bứt phá về kinh tế thì tôi bền bỉ theo phương pháp quảng canh, lợi nhuận tuy không nhiều nhưng đảm bảo được hệ sinh cho đất lâu dài”, ông Giang chia sẻ.

Ông Giang đánh giá, nhiều năm trở lại đây, việc trồng lúa của gia đình không hiệu quả, do các hộ chưa đồng loạt khi sạ, gặt. Thêm đó chim, chuột phá hoại gây thất thoát số lượng nhiều. "Tuy nhiên, vì chọn nuôi tôm, cua và xác định đây là hướng đi chính nên dù không thu lợi được từ cánh đồng lúa, không gặt được nhưng vẫn phải sạ, thay vì tốn chi phí mua thức ăn thì tận dụng gốc rạ lúa làm nguồn thức ăn dự trữ tự nhiên cho con tôm, hạn chế dịch bệnh", ông cho biết.

Ðiểm đáng quý ở ông Giang, với cương vị là bí thư chi bộ, trưởng ấp, khi tự ông thử nghiệm các mô hình kinh tế thành công, sẽ trực tiếp đến vận động các hộ nghèo, cận nghèo cùng làm, thậm chí cung cấp con giống nếu cần, nhờ vậy mà tỷ lệ hộ vươn lên thoát nghèo, có công ăn việc làm ổn định của địa phương tăng dần từng năm.

Ðiểm mấu chốt đưa đến thành công hiện tại cho những mô hình trên là áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tiết kiệm không gian diện tích, vật nuôi kết hợp hài hoà, lấy ngắn nuôi dài, quan trọng nhất là người nuôi chịu khó học hỏi, mạnh dạn đi tiên phong, dám thử thách và không ngại thất bại để tiến đến thành công, chỉ khi chấp nhận bám đất thì cơ hội mới thực sự đến cho những ai bền chí./.

 

Ngô Nhi

 

Nghiệm thu mô hình sản xuất lúa cải tiến, giảm phát thải tại Cà Mau

Mô hình được thực hiện tại Hợp tác xã Thanh Sơn (xã Vĩnh Mỹ), đạt kết quả khả quan.

Liên kết sản xuất, nâng tầm lúa gạo Cà Mau

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau đang chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt thông qua việc đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đây được xem là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, cải thiện thu nhập cho người nông dân và hướng đến phát triển bền vững.

Người nuôi lươn Cà Mau “bí đầu ra”

Thời điểm này, nhiều hộ nuôi lươn thương phẩm tại Cà Mau đang rơi vào cảnh khó khăn khi giá giảm sâu, đầu ra gần như bế tắc. Không chỉ đối mặt thua lỗ, người nuôi còn đứng trước nguy cơ mất trắng chi phí đầu tư do lươn quá lứa nhưng không tiêu thụ được.

Ưu tiên phát triển thuỷ sản và diêm nghiệp ở Long Điền

Tập trung phát triển nuôi trồng thuỷ sản và diêm nghiệp, phát huy lợi thế địa phương là định hướng trọng tâm được đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết quý I/2026 của xã Long Điền, chiều 21/4.

Rau má Vĩnh Thanh - Hướng đi mới và bài toán thị trường

Trong bối cảnh thị trường nông sản nhiều biến động, bài toán “được mùa - mất giá” vẫn chưa có lời giải căn cơ ở nhiều địa phương. Tại xã Vĩnh Thanh, từ những mảnh vườn tạp kém hiệu quả, cây rau má đã mở ra một hướng đi mới, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân.

Nghề nuôi biển dần định hình

Với nỗ lực chống khai thác IUU, đồng thời thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển, Cà Mau đang từng bước mở rộng vùng nuôi biển và ven biển, nhằm nâng cao giá trị thuỷ sản, phát triển đời sống ngư dân, tạo thế cân bằng hệ sinh thái, giảm phụ thuộc vào khai thác, bảo vệ và khôi phục nguồn lợi thuỷ sản...

Chủ động nhập cuộc khởi nghiệp sáng tạo

Ðầu tháng 4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86 về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo (NQ86), đánh dấu lần đầu tiên hệ sinh thái khởi nghiệp được định hình một cách toàn diện ở tầm quốc gia. Ngay sau đó, Cà Mau nhanh chóng nhập cuộc với những bước đi cụ thể, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến thúc đẩy chuyển đổi số (CÐS) và hỗ trợ khởi nghiệp, từng bước tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ÐMST), mở ra cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Kinh tế tập thể Cà Mau khởi sắc từ những “Ngôi sao hợp tác xã”

Tại Thủ đô Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam vừa tổ chức tôn vinh và trao giải thưởng “Ngôi sao HTX năm 2025 - Coop Star Awards” cho 100 HTX, liên hiệp HTX tiêu biểu trên cả nước. Tỉnh Cà Mau có 2 đơn vị vinh dự được trao giải, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Nâng chất ngành lúa gạo trong bối cảnh mới

Cà Mau, vùng đất địa đầu cực Nam không chỉ nổi tiếng với con tôm mà còn giữ vai trò quan trọng trong sản xuất lúa gạo. Trong bối cảnh ngành lúa gạo cả nước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, địa phương đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức.

Giải ngân 1 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Khánh Lâm

Chiều 17/4, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Nông dân xã Khánh Lâm tổ chức giải ngân 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để triển khai dự án trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi tại Ấp 3 và Ấp 17. Dự lễ có ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.