“Về liền đi, ba mày nhập viện vì trượt chân té từ giàn giáo xuống kìa!”, cô Út nói như hét vào điện thoại. Tôi nghe mà thấy đau gấp ngàn lần so với lúc bị ba đánh đòn trong những lần phạm lỗi. Cứng đầu, lì đòn, tôi cắn răng để chịu đau chứ không bao giờ xin lỗi hay tỏ ra hối lỗi trước mặt ba, dù bản thân biết rõ mình đã làm sai. Và sau những lần đánh tôi thì ba lại khóc, những giọt nước mắt của người đàn ông trong cảnh “gà trống nuôi con”…
![]() |
| Cha và con. Ảnh: B.T |
Còn ở quê nhà, sau mấy chục năm làm nghề thợ hồ, sức khỏe của ba tôi ngày càng giảm sút, đôi mắt cũng mờ dần, đôi bàn tay khéo léo ngày nào giờ trở nên thô cứng, vụng về…, thế nên đồng tiền ba gửi lên cho tôi không đủ để trang trải việc học hành, sinh hoạt. Vậy là tôi lén ba đi làm thêm. Công việc phục vụ quán cà phê buộc tôi phải thường xuyên nghe những lời chọc ghẹo hay cái nhìn khiếm nhã của khách, dù rất giận vì cảm thấy bị xúc phạm, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài sự im lặng. Những lúc ấy, tôi rất muốn gọi điện thoại về nhà để được nghe giọng nói khàn đặc của ba, những câu nói tuy khô khan nhưng hàm chứa sự quan tâm của người cha dành cho đứa con gái, để nói với ba rằng, tôi rất muốn được ở cạnh ba, để ba che chở, bảo bọc như những ngày còn bé… Thế nhưng, cái tính ngang bướng cố hữu đã không để tôi làm như thế.
Rồi bốn năm vất vả với chuyện vừa học vừa làm cũng nhanh chóng qua đi. Tôi tốt nghiệp ra trường và may mắn tìm được việc làm phù hợp với mức lương khá hậu hĩnh. Từ nhỏ đến giờ, sống trong nghèo khó nên mọi chi tiêu phải hết sức tiết kiệm, tôi đã phải nhiều lần đè nén những ước mơ của mình. Hiện tại thì tôi đã có thể làm ra tiền, có thể tự do mua sắm. Vậy là hơn nửa số tiền lương mỗi tháng đều được tôi đầu tư cho việc mua sắm quần áo, mỹ phẩm… Trong khi đó, ba vẫn vất vả với cái nghề thợ xây để kiếm tiền, nhưng không phải gửi cho tôi như trước đây, mà để trả lần hồi số tiền đã mượn trong thời gian tôi đi học.
…Giờ đây, trước mắt tôi là một thân thể gầy yếu với hơi thở khó nhọc… khác xa với ba tôi ngày nào. Bác sĩ nói, xương cẳng chân bị dập nát hết, phần thịt thì bị hoại tử nên phải tháo khớp chân. Tôi nghe và có cảm giác như nỗi đau bị cây roi bình bát của ba quất vào mông, nhưng lần này, nước mắt tôi ràn rụa chảy, và lần đầu tiên trong đời, tôi đã thốt lên lời xin lỗi muộn màng với ba.
Trần Như Ý

Truyền hình








Xem thêm bình luận