Trên vùng đất Trí Phải - Trí Lực, huyện Thới Bình, cây mía một thời được gọi là cứu tinh của dân nghèo. Ðất thuộc thì ít, đất lung phèn thì nhiều, có lúc khoảng 90% diện tích nơi đây phủ màu xanh mật của mía.
Trên vùng đất Trí Phải - Trí Lực, huyện Thới Bình, cây mía một thời được gọi là cứu tinh của dân nghèo. Ðất thuộc thì ít, đất lung phèn thì nhiều, có lúc khoảng 90% diện tích nơi đây phủ màu xanh mật của mía.
Phó Chủ tịch HÐND xã Trí Phải Võ Hoàng Thái chia sẻ: “Trước khi cây mía xuất hiện, dân ở vùng này cứ loay hoay mãi với cây lúa nhưng không khá lên nổi. Rồi cây mía lấn dần đất phèn, nhà máy mía đường thành lập… cả vùng quê bừng lên hy vọng”.
Cây mía thất thế, con tôm, vụ lúa dần lên ngôi. Nhiều người vẫn ngẫm nghĩ về cây mía để nhớ về một thời chưa xa…
Trồng mía như bỏ ống heo
Sinh ra và lớn lên trên đất Trí Phải, ông Thái kể về tuổi thơ của mình: “Hồi đó nhìn nhà cửa của bà con ở đây là thấy ngay cái nghèo khó, bởi nó xác xơ, tạm bợ lắm. Ðường sá cũng chưa có gì. Tôi nhớ ba mẹ ở nhà làm ruộng lúa mùa, mỗi công có mấy giạ lúa lép, ăn còn không đủ”.
![]() |
Ông Năm Ðời, tiêu biểu cho người nông dân Trí Phải: bám đất, mạnh dạn thử nghiệm và kiên trì với cây trồng, vật nuôi mới để phát triển kinh tế. |
Rồi những năm sau cơn bão số 5 (năm 1997), từ mấy cụm mía “trồng chơi, ăn thiệt”, người dân nơi đây chắc chắn rằng: Ðất này để trồng mía chớ đâu, vậy mà hồi đó giờ hổng biết. Nhà máy Ðường Thới Bình thành lập trên địa danh “huyện Thứ 9” - Huyện Sử, càng củng cố niềm tin ấy. Mía đường đã vực dậy cả vùng đất phèn ven dòng Chắc Băng.
Ông Thái chắc mẩm: “Chính cây mía đã mở ra thời kỳ phát triển mới của Trí Phải - Trí Lực, cũng từ đó, người dân thêm tin tưởng vào tiềm năng của vùng đất quê hương, nỗ lực lao động sản xuất”.
Cây mía từ lúc bén đất đến lúc thu hoạch cũng lắm công phu. Ông Thái nói, đầu tiên phải mua hom, đánh giồng, đào hộc đặt hom, vô chân mía, đánh lá, làm cỏ, giặm phân… Nhưng sau thời “hoàng kim”, giá mía hiện nay chỉ còn khoảng 900-1.100 đồng/kg, trong khi đó công mướn và giá phân bón thì quá cao, người dân cũng thôi mặn mà. Khi chuyển dịch cơ cấu, con tôm - vụ lúa còn khiến nhiều người hồ nghi, mía vẫn còn chỗ đứng nên quá trình chuyển đổi diễn ra không ồ ạt. Theo tầm tay của ông Thái, tính theo hướng Quốc lộ 63 phía Cà Mau nhìn qua Kiên Giang, bên hữu ngạn kinh Chắc Băng là đất thuộc, mở đầu chuyển dịch lúa - tôm, bên tả ngạn thì người ta còn lưu luyến lắm. Ðến những năm 2006, 2007, sau những mùa “mía đắng”, người ta cũng bỏ luôn.
Hỏi ông Thái, cây mía có công lớn như vậy, nói bỏ là bỏ đứt luôn sao, ông cười ý nhị: “Ờ, nói vậy cũng không đúng. Nhiều nhà đất lớn, kinh tế khá giả, người ta vẫn giữ lại một diện tích mía cố định. Phần vì mía dễ quản lý, người ta trồng như bỏ ống heo, đến mùa thu hoạch thì bán một lần, thu được nhiều tiền”.
Trước ở đất này ai muốn thoát nghèo mới tìm đến cây mía, giờ những người khá giả coi mía như cách để dành dụm, cũng là một chuyện lạ ở vùng đất nông thôn mới.
Ông Thái tiếp lời: “Mía là hình ảnh quen thuộc gắn liền với vùng đất này. Cũng có khi người ta trồng mía vì nhớ, nhớ thời nghèo khó, nhớ thời mía lên hương, rồi mía rớt giá thê thảm… Giờ thì con tôm, cây lúa, con cua, tôm càng xanh mới là định hướng lâu dài của xứ này”.
Sau chặng đường 5 năm xây dựng nông thôn mới, Trí Phải giảm tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 3,4%. Bình quân thu nhập đạt trên 34 triệu đồng/người/năm. Ngay sau chuyển dịch, lúa - tôm đã liên tục thắng lớn, tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, diễn biến thời tiết khiến hiệu quả sản xuất bị giảm sâu.
Ông Thái thông tin: “Mùa rồi lúa thất trắng, mùa này xem ra cũng không khá hơn”. Từ tôm - lúa, bà con mạnh dạn kết hợp thêm mô hình tôm - cua, tôm càng xanh, thực hiện đa cây, đa con trên cùng diện tích. Thêm nữa, Trí Phải là cửa ngõ quan trọng của Cà Mau, có dòng Chắc Băng nườm nượp tàu ghe, có Quốc lộ 63 xuyên qua tỉnh bạn, từ Huyện Sử về đường Xuyên Á cũng chưa đầy chục cây số.
Ông Thái tin rằng: “Với vị trí thuận lợi, Trí Phải hoàn toàn có thể tập trung vào hướng thương mại, dịch vụ”. Ðúng là con người và vùng đất Trí Phải vô cùng năng động, họ sẵn sàng thử nghiệm những điều mới mẻ, nhưng từ sâu xa vẫn bám chặt vào truyền thống, vào tiềm năng của xứ sở mình. Cây mía cũng vậy, sản vật này sẽ vẫn mãi chiếm giữ một chỗ đứng quan trọng trong ký ức người nông dân Trí Phải - Trí Lực.
Dồn sức cho chuyển dịch cơ cấu
Trí Phải xác định rõ, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, chọn được cây trồng, vật nuôi phù hợp, hiệu quả kinh tế cao chính là chìa khoá để phát triển kinh tế địa phương.
Về thăm Ấp 10, trong cơn mưa muộn nặng hạt, nhưng có một cảm giác thật ấm lòng khi đi ven dòng kinh Công Nghiệp. Ông Hai Nam (Trần Văn Nam), Trưởng ấp, cho biết: “Ngó bên kia là thấy đất Vĩnh Thuận, Kiên Giang rồi đó mấy đứa”.
Ấp 10 có 414 hộ, số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là 30. Vùng đất Ấp 10 là đất thuộc, trước làm lúa 2 vụ, được coi là ổn định nhưng không có bứt phá. Ông Hai Nam quả quyết: “Không có lúa - tôm thì không có Ấp 10 hiện nay đâu, hồi đó làm đủ ăn là ngon lắm rồi”.
Chúng tôi được giới thiệu gặp ông Năm Ðời (Võ Văn Ðời, nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh). Với nụ cười hào sảng, ông kể: “Ở ấp này hả, tụi tui thấy người ta làm gì hiệu quả là mạnh dạn làm luôn”. Ông Năm Ðời tiên phong nuôi cá sấu, cá chình, cá bống tượng, vịt, heo, gà, trồng tỉa cây cảnh; suốt ngày bên vuông tôm để làm vụ lúa, thả cua, nuôi tôm càng xanh… Ông nói, làm cực không sợ, vốn đầu tư không sợ, chỉ sợ mấy thứ mình làm ra… rớt giá. Ðúng là người nông dân có nhiều thứ để lo nghĩ, nhưng cái điệp khúc "mùa ơi, giá ơi" vẫn hết sức ám ảnh. Ông Hai Nam trả lời gọn hơ mà lòng cũng lắm băn khoăn: “Cái này nói thiệt với anh Năm, Nhà nước lắm lúc cũng... bó tay”.
Chuyện nhà của ông Năm Ðời cũng thiệt vui, ông có tới 6 đứa con gái, “hốt cú chót” được thằng con trai. Ông bộc bạch: “Con đông, nhà nghèo, phải cắm đầu xuống đất làm quanh năm vì sợ mấy đứa nhỏ đói”.
Những điều ông nghĩ, ông mong muốn cũng thật bình dị: “Tôi có lứa cá sấu mà nó rớt giá quá, chừng nào nhích lên chút đỉnh tôi xuất chuồng rồi mời anh em về chơi”. Chái nhà phía sau của ông Năm để một đống lưới giăng, ông xởi lởi: “Ngày không có mấy chục ký cá phi mồi thì đâu đủ cho mấy loại cá ăn”.
Ông Năm cứ làm, cứ nuôi, cứ hy vọng, quả thật là sự kiên trì đáng quý của người nông dân đất Trí Phải. Với ông Năm, những gì đang có hôm nay là điều trước đây ông có nằm mơ cũng không thấy. “Làng xóm giờ thay đổi lắm rồi, nói sao cũng được, nhưng giờ hơn xưa dữ lắm, cái này mấy anh cán bộ có công lắm à. Tụi tui nông dân, ủng hộ mấy anh hết lòng”, ông thủ thỉ với vị Trưởng ấp và Phó Chủ tịch HÐND xã.
Xin số điện thoại ông Thái, hẹn ông mùa thu hoạch tôm càng xanh sẽ trở lại, lúc đó chắc gió Tết đã thổi nhiều. Trí Lực - Trí Phải hiền hoà, trù phú ven dòng Chắc Băng xa dần. Ðâu đó vẫn có màu xanh của cụm mía ven đường và người ta gọi đó là nỗi nhớ…
Bài và ảnh: Phạm Nguyên